A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pIII…2E)


Quà 2/9 ~~

 

 

 

Cảnh báo: Ai là fan của HV và CĐ tốt nhất k nên đọc chap này ^^. Nếu đã dại dột ko nghe, khi đọc xong, hình tượng trong lòng bị sụp đổ cũng ko được đáp dép Aki. Ok? =.=

 

Ngôi nhà bọn mình đang đứng được thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, cái mà bây giờ khi xem phim, chúng ta đều thấy gọi là “phủ” ấy. Bọn mình được đưa tới phòng khách của nhà người ta ngồi đợi cả tiếng đồng hồ mới có kẻ ra tiếp. Đó là một thanh niên phương Đông cao to, lực lưỡng, khuôn mặt chữ điền nam tính, mỗi tội không đẹp trai. Đi bên cạnh là một đứa con gái trạc tuổi mình, mặc cái áo hở vai, gương mặt phấn son loè loẹt, da trát cả đống phấn trắng vào mặt nhìn như ma nữ. Không hiểu đẹp ở đâu ra mà lão Kính Cận cứ liên tục suýt soa: “Người đẹp!”. Đúng là cận nặng.

 

Sau khi chào hỏi lấy lệ, lão Chí Đông lập tức đề cập đến mục đích của chuyến viếng thăm. Hai nhân vật chủ nhà kia chỉ im lặng lắng nghe. Nhầm, là ông anh xấu trai kia chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện, còn con nhỏ ma nữ ấy là đang si mê ngây ngốc nhìn như thôi miên lão anh mình. Đồ dại trai, thấy mỹ nam là sáng mắt ra. Không có tiền đồ. Mình khinh bỉ.

 

“Chúng tôi hy vọng gia đình anh có thể bàn giao chiếc dây chuyền ma pháp cho Liên minh phép thuật.” – Lão Chí Đông chốt câu nói cuối cùng, rồi hướng ánh mắt đầy mong đợi và hy vọng vào đối phương.

 

Cái lão keo kiệt kia nghe xong, khuôn mặt không có gì để ngắm đó liền cau lại: “Nếu đưa bảo vật cho các cậu, chúng tôi sẽ được lợi gì? Chúng tôi không phải người của Liên minh, không có nghĩa vụ phải hợp tác. Phiền mấy người rời khỏi đây.”

 

Khi lão Chí Đông đang định nài nỉ thêm thì từ bên ngoài, tiếng đổ vỡ chói tai vang lên. Một giọng ai đó hét lên: “Bắt lấy ăn trộm”.

 

Tất cả tám người hiện có mặt trong phòng đều vội vàng chạy ra và bắt gặp một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Ryan, anh Phong và Wayne đang dùng thần chú chống chói lại những đòn tấn công vũ bão của những người trong gia đình này. Mình nghe thấy tiếng chửi thề bực mình của lão xấu trai kia. Lão ta âm thầm vận thần chú sấm sét đánh về phía anh Wayne. Vì mình và anh Chí Đông đứng sau lão nên chứng kiến được toàn bộ sự việc. Trước khi mình kịp hô lên cảnh báo anh Wayne đã thấy anh Chí Đông bay lên tấn công lão xấu trai. Kẻ đó khá bất ngờ bởi đòn công kích của anh mình nên không kịp tránh chiêu mà ngã xuống. Lão ta phẫn nộ mà gầm lên: “Chúng mày là đồng bọn?!! Người đâu, lên hết cho ta, giết tất cả những đứa trộm cắp này. Không tha cho ai hết.”

 

Oa oa oa, chỉ mấy câu nói của lão ta mà nhóm bọn mình rơi vào tình huống “ngàn cân treo sợi… mì”. Thần chú bay qua bay lại, ai không nhanh chân né bị thương ráng chịu. Trước lúc bị cuốn vào trận chiến, mình thấy Ryan và anh Chí Đông đang cùng lúc phải một chọi năm. Tuy muốn chạy lại giúp, nhưng mình bị con ma nữ kia giữ chặt. Mình cố gắng vùng ra khỏi cánh tay đang kẹp chặt của cô ta nhưng mọi nỗ lực đều trở thành vô ích. Mình quay mặt ra đằng sau nhìn ma nữ, gằn giọng: “Buông ra, ma nữ.”

 

“Cái gì? Mày gọi tao là gì? Đồ láo toét.” – Khuôn mặt ma nữ đỏ lên vì giận. Cô ta liền lập tức buông tay, hại mình đang vùng vẫy lại mất chỗ giữ liền ngã oạch xuống đất. Sao cô ta bây giờ nghe lời vậy chứ?!! Ô ô ô, cái mông của tôi. Cái mông đáng thương của tôi. Cái mông tội nghiệp của tôi… đã bị bầm giập thê thảm rồi.

 

Khi mình vừa tủi thân bò dậy liền nhận ngay một cái tát chí mạng. Một tiếng “bang” kia vang lên, mình thấy cả bầu trời chao đảo, nghiêng ngả. Má trái mình rát buốt.

 

Mình trong lòng gào thét đến khản đặc giọng “cô ta dám đánh mình?”

 

Này, nói cho mà biết nhé, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai dám đánh mình đâu, đừng nói đến lại là cái tát nảy lửa đến nổ đom đóm mắt như thế này. Không đáp lễ thích đáng, mình sẽ không gọi là Trương Hạ Vân nữa.

 

Mình lén lút lẩm nhẩm dùng một câu thần chú chọc phá, từ trên trời (trên đỉnh đầu ma nữ) đột nhiên xuất hiện một trận mưa ốc sên. Mấy con ốc sên nhầy nhụa, trơn nhớt rơi xuống đầu và vai cô ta, một em sên còn hồn nhiên, vô tư bò trên bờ vai trắng nõn của ma nữ, làm cô ta không ngừng gào rú vì ghê tởm.

 

Vội vàng hất mấy con sên trên người ra, ma nữ trừng mắt nhìn mình: “Mày chết chắc rồi.” – Cô ta nghiến răng ken két bốn từ đó rồi sử dụng thần chú lửa tấn công mình. Này, đừng đùa thế, lửa sẽ làm bỏng da nha, hỏng nhan sắc đấy.

 

Mình la lên oai oái: “Ê, không nên nghịch lửa. Bố mẹ cô không dạy cô, chơi với lửa sẽ có ngày bị thiêu sống sao?”

 

Con ma nữ ác độc đó liên tục phóng ra các thần chú tạo lửa bao vây mình, bức mình lại trong một vòng lửa cháy hừng hực. Cô ta thực sự là một phù thuỷ mạnh, hơn hẳn tưởng tượng của mình nhiều. Chỉ đáng tiếc, muốn giết mình thì nên dùng thần chú khác chứ, sao lại dùng lửa nhỉ? Mình vốn là Uraplury Lửa mà, mình miễn nhiễm với lửa đấy. Chỉ bằng một cái phẩy tay, mình đã khiến cho vòng lửa dần tiêu biến thành một quả cầu lửa nho nhỏ. Mình thấy vẻ mặt lắp bắp kinh hãi của ma nữ  và những người đứng xung quanh: “Sao mà mày làm thế được chứ?”

 

Lão Chí Đông đang chật vật đánh nhau với năm bạn thanh niên trai tráng khác vẫn không quên chường mặt ra hóng hớt: “Ô, Sên, ra em là Uraplury Lửa sao?”

 

Hừ, nếu không phải đang vất vẻ đối phó với ma nữ, mình sẽ xông ra đạp cho lão một phát rồi.

 

Quả cầu lửa trong tay bị mình hất thẳng đến người của ma nữ, cô ta tuy nhanh chân tránh được nhưng lại vấp vào hòn đá đằng sau té lăn xuống đất. Báo ứng. Lúc ma nữ ngã xuống tạo khoảng trống, mình mới phát hiện ra một ông trung niên thậm thụt dùng thấn chú lửa đánh lén sau lưng anh Yuki ở một khoảng cách cũng khá xa. Mình vội hét lên: “Anh Yuki, cúi cuống.”

 

Dường như là phản xạ, phải nói là phản xạ rất tuyệt, anh Yuki vừa nghe thấy tiếng cảnh báo của mình dù không hiểu chuyện gì cũng vội cúi xuống mà thoát chết trong gang tấc. Anh Yuki quay lại, cảm ơn mình một tiếng lại tiếp tục xông vào trận đánh. Sấm sét đùng đoàng vang trên đầu, không cần nghĩ cũng biết, Ryan đã sử sụng Uraplury Sấm sét của cậu ấy rồi. Mình vội vội vàng vàng phóng tầm mắt về mọi phía tìm kiếm bóng dáng của Ryan. Lúc này Ryan đang bay trên trời, hai bàn tay nhẹ nhàng cử động điều khiển đường tấn công của sét. Không xa về bên trái, lão Chí Đông toàn thân lửa cháy rừng rực, liên tiếp ném những quả cầu lửa về phía đối phương.

 

Mình tự hỏi, rốt cuộc vì cớ gì mà bọn mình phải chịu cảnh này chứ?!! Vốn là những công dân lương thiện của địa cầu, giờ sa cơ lỡ vận phải đi trộm cướp trắng trợn thế này ư?

 

Mình quyết định sử dụng Uraplury Lửa hỗ trợ cho anh Chí Đông và Ryan. Để mình làm một bản báo cáo thế này nhá, tuy nhóm bọn mình chỉ có chín người, phải địch lại tầm hai chục phù thuỷ khác nhưng nhóm mình có đến ba người có thể sử dụng cả 320 câu thần chú, mà mình rất nghi ngờ rằng, có lẽ ở cái gia đình bị bọn mình ghé thăm đây, còn chẳng có ai thực hiện được đủ 320 câu thần chú ấy chứ. Anh Yuki cũng sử dụng 303 câu, anh Wayne 300 câu, Nicky, Kính Cận, Đầu Đinh và anh Phong lần lượt là 283, 270, 269, 280 câu thần chú. Có thể nói đội quân của bọn mình là “cái chất bù cái lượng”, toàn là tinh anh của tổ quốc mà thôi. Vì thế sau một hồi quần thảo, ưu thế đã nghiêng về phía đội mình. Có trách thì trách nhà người kia quá ngạo mạn, coi thường đám học sinh chúng mình mà thôi, tự tin sẽ khống chế được bọn mình nên không gọi cứu viện… cho chết.

 

Rồi, mình nhận là mình có chém hơi quá chút nhưng sao nào, tuy rất vất vả và chật vật nhưng không phải cuối cùng bọn mình đã khống chế được cục diện ư?!! Vì nhóm mình có đến ba người có thể thực hiện được cả 320 câu thần chú nên đã sử dụng thần chú khó nhất, cao cấp nhất là đóng đinh thời gian (cực kỳ tốn sức, sau khi sử dụng xong thần chú này phải nghỉ ngơi tầm một, hai tiếng mới có thể thực hiện nổi thần chú khác). Mình, Ryan và anh Chí Đông làm cho hai chục mạng nhà này toàn thân bất động, không thể dịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn mình đầy phẫn nộ, miệng thì không ngừng chửi rủa, nghe đến đau cả đầu. Làm gì mà họ chửi khó nghe như vậy chứ, bọn mình đã gây ra chuyện kinh thiên động địa nào mà kêu bọn mình là quân cướp bóc?!

 

Sau khi thở hổn hển lấy lại sức, còn chưa kịp uống nước nghỉ ngơi, mình đã bị lão Chí Đông ngoắc ngoắc gọi lại gần. Lúc này lão đang đứng ngay trước mặt hai bức tượng người sống (là hai nhân vật đã đón tiếp bọn mình lúc bọn mình đến), thấy mình lại gần liền không khách khí hất cằm bảo: “Vừa rồi cô ta tát em đúng không?”

 

A, lão mà không nhắc là mình cũng quên mất nha. Mình gật đầu lia lịa, không ngừng bắn cái nhìn uất hận về phía ma nữ. Mình phải trả thù, phải rửa hận!!!

 

Lão Chí Đông thấy biểu hiện của mình liền khẳng khái ra lệnh: “Được, cô ta đánh em một cái, giờ em hãy trả lại một cái tát đáp lễ đi. Phải cho người ta biết, động đến Trương gia chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Thật bực mình, ngay cả anh đây, sống với em mười tám năm rồi còn chưa được ra tay, cô ta lại dám giành trước. Chán sống rồi hả?”

 

Ê, này. Ý anh là gì vậy? Là đang phẫn nộ vì em gái bị ức hiếp hay là đang ghen tị vì thấy có người được đánh em mà trong khi anh dẫu rất muốn lại không được làm thế?!!

 

Trương Chí Đông, lão mà dám chọn đáp án thứ hai, ta giết.

 

Lão Nicky kinh hãi, chạy lại can anh mình: “Steven, cậu làm gì thế? Đã quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao? Nếu cậu đánh con bé kia, chúng ta sẽ không lấy được dây chuyền đâu. Stella chịu thiệt một chút cũng được mà.”

 

Lão anh mình trừng mắt rất đáng sợ, giọng nói âm lãnh bức chết người: “Cái gì mà chịu thiệt một chút? Stella là em gái tớ. Tớ phải lấy lại công đạo cho nó. Nếu không người ta sẽ cười nhạo tớ, làm anh mà không bảo vệ được em mình.”

 

“Cái gì? Stella là em gái cậu ư?” – Lão Nicky mắt trợn ngược, miệng há hốc cả ra.

 

Một tiếng “uỵch” vang lên, thì ra bạn Kính Cận và Đầu Đinh vừa làm một cú vồ ếch ngoạn mục. Lúc này, Ryan, anh Yuki, Phong và Wayne đang ở ngoài canh cửa nên không biết được chuyện đang xảy ra ở chỗ này, không đảm bảo sẽ có vài phản ứng thú vị xảy ra rồi.

 

Lão Chí Đông gật đầu, nói dứt khoát: “Phải, Trương Hạ Vân là em gái của tớ, Trương Chí Đông.” Rồi quay sang nhìn mình, ra lệnh – “Còn không mau đáp lễ lấy lại danh dự cho gia tộc. Tranh thủ khi thằng nhóc đó không có mặt ở đây, không cần giả vờ hiền lành.”

 

Điều đó đương nhiên mình biết, chỉ cần Ryan không ở đây, mình cần gì phải tỏ ra yếu đuối, hiền lành, phải “ăn miếng, trả miếng” chứ. Thế mới không vi phạm đạo làm người của Trương Hạ Vân mình đây. A, mình đang nói cái gì thế này, Phải là, đây là mệnh lệnh của anh Chí Đông, người mình rất rất tôn kính, nghe lời, mình không thể làm trái ý của anh ấy được. Dẫu mình rất không muốn và đã tha thứ cho ma nữ nhưng mình không thể không ra tay. Mình phăm phăm đi đến chỗ ma nữ, vung tay lên.

 

Ma nữ nhìn mình đầy hoảng sợ, mặt tái mét: “Cô…cô dám.”

 

Mình cười khẩy, vừa nãy đánh mình còn mạnh bạo lắm mà, giờ thì như con mèo bị vặt trụi lông cho vào nồi lẩu vậy: “Có gì mà không dám.”

 

Đánh cô ta xong mình cũng thấy đau cả tay, nhìn mặt cô ta in hằn vết đỏ của năm ngón tay, mình đột nhiên đại từ đại bi, nhìn cô ta như vậy thật đáng thương.

 

“Anh à, một bên má của ma nữ sưng lên rồi, nhìn khó coi lắm. Có cần khuyến mãi thêm má bên phải cho cân đối không anh?” – Mình hả hê vì trả được món nợ máu. Lão Nicky, Kính Cận và Đầu Đinh mồ hôi bỗng nhiên vã ra đầm đìa, nuốt nước bọt đánh ực, ôm nhau đầy kinh hãi.

 

Lão Chí Đông nhìn mình, vẻ mặt từ bi bác ái: “Hạ Vân, không phải anh dạy em, làm người phải độ lượng, khoan dung sao? Phải lấy vị tha và bao dung để đối đãi với kẻ khác, biết chưa?”

 

“Vâng.” – Mình ngoan ngoãn tiếp thu lời dạy bảo của anh trai đáng kính.

 

Một lần nữa, cả ba người Nicky, Kính Cận và Đầu Đinh lén lút ôm nhau khóc ròng ròng: “Đáng sợ quá!”

 

Lão anh mình sau khi kết thúc bài giảng về cách ứng xử đạo đức chuẩn mực giữa người và người mới thong thả quay sang phía người thanh niên không đẹp trai kia nói chuyện: “Bọn tôi là người tốt, chỉ muốn thoả thuận hoà bình với gia đình anh mà thôi…”

 

Lời còn chưa nói xong, mình đã thấy nhóm Ryan chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng: “Chúng ta gặp rắc rối rồi.”


Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | 10 bình luận

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pIII…2E)

  1. :))…anh em nha nay` dung’ la` kho’ do…:))…mong s se ra nhieu chap vui nhu vay…ung ho s nhieu

  2. trang

    anh em nhà này vui nhĩ!!! ủng hộ aki

  3. juki

    oh my god
    dau tim qua
    ban nao mua ho minh thuoc tro tim voi
    please,please
    nhanh len
    (cai toi k nghe loi canh bao)

  4. No no… ngta ko they mất h` tượng lại càng thik CĐ ca hơn ấy chứ *nhào vô ôm ôm cọ cọ*. Cái mà anh còn chưa tát cô ta đã tát trc… haha… nói vậy thui. Anh ấy là ng khẩu thị tâm phi ấy. Mà 2 anh em nhà này đáng sợ quá… ko hổ là em gái CĐ… làm 2 lão kia rét run… Thanks nàng.

    Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

    Mèo ác ma

  5. anh em nhà này đểu quá,
    @Hạ Vân: uổng công tôi luôn sùng bái cô
    @ CĐ: anh làm e thất vọng quá mĩ nam ạ
    @ ss Aki: quà 2-9 của ss ít thế này thôi ak, em ko biết đâu thêm đi thêm đi mà ss *chìa tay* *mắt long lanh chớp chớp* *mặt ngây thơ vô (số) tội*

    • Suýt nữa còn k có quà 2/9 ấy, chap này rất dài mà. Nhà ss có việc, tâm trạng vô cùng chán nản, nhưng vẫn cố gắng type chap mới, nên e đừng có chê ít nữa nhé ^^

      • k chê vào đâu đc, mà sao ss nói sụp đổ thần tượng, e thấy hay mà, hehe, *dã man*

  6. namlun_happy

    ZUI ZUI…..

  7. corddoongfnooij

    ac dung la 2 a e
    jong nhau kinh lun

  8. tao

    minh mong dc nhu anh em nha HV wa
    an tuong that day

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.