A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pIII…2B)


Tại trường Daewnus, trong lúc chờ thầy hiệu trưởng ở phòng Rèn luyện kỹ năng.

 

Mặc dù thầy Dufles đã nói, bọn mình không cần phải tới lớp học trong tuần này nữa nhưng mình vẫn phải sang lớp MGB3 để hỏi chuyện về Thu Hằng. Rốt cuộc thì mình cần tìm hiểu xem, tại sao Thu Hằng biết T.J và chuyện phù thuỷ cơ mật này.

 

Mọi người đã rất ngạc nhiên khi T.J bị mình hùng hổ kéo đi đến một góc khuất, thậm thà thậm thụt nói chuyện. Vẻ mặt anh chàng cứ ngơ ngác, huyên náo khắp quãng đường hai đứa bọn mình đã đi qua. Khi thấy không còn ai đi xung quanh, mình mới dừng lại, rút điện thoại trong túi ra, cho T.J xem hình của Thu Hằng. Cố gắng không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của T.J, mình bắt đầu câu chuyện: “Cậu biết cô gái trong ảnh không?”

 

T.J vốn đang ồn ào đột nhiên im bặt, vẻ mặt mờ mịt cảm xúc, có chút gì đó nhớ nhung, chút gì đó bi thương, cũng có chút gì đó tức giận. Vẫn không rời mắt khỏi tấm hình, giọng nói của T.J đột ngột khàn đặc, đôi mắt như mang một tầng sương mù: “Thu Hằng… là bạn của cậu sao Hạ Vân?”

Vừa nghe cách xưng hô của T.J, mình đã biết ngay vấn đề này thực sự nghiêm trọng rồi. Bình thường T.J hay đùa cợt, toàn xưng anh gọi em với mình, bây giờ thì… Cậu ấy nghiêm túc như thế này đây là lần đầu tiên mình thấy, thật không quen!!!

 

Mình: “Hằng là bạn thân của mình, T.J”.

 

T.J cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, ánh mắt của cậu ấy lúc này thực sự rất thương tâm: “Cô ấy có khỏe không?” – Thấy mình gật đầu, T.J hỏi tiếp – “Cô ấy sống có tốt không? Có vui vẻ, hạnh phúc không?”.

 

Hey, sao mấy câu hỏi này nghe quen thế nhỉ? Hình như hồi sáng Thu Hằng cũng đã hỏi qua những câu này.

 

Mình gật đầu liên tục: “T.J, Thu Hằng hiện tại rất ổn. Nhưng cậu không thể cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với hai người sao? Hai người quen biết nhau thế nào? Và…” Mình ngập ngừng không biết nói tiếp ra sao.

 

T.J quay qua phía ngoài ngoài cửa sổ của lâu đài, ánh mắt như đang phiêu du ở một nơi xa xôi, mãi sau cậu ấy mới lên tiếng: “Thu Hằng đã kể những gì cho cậu biết rồi?”

 

“Cậu ấy nói, hai người có quen nhau, cô ấy cũng biết cậu là phù thuỷ, còn hỏi mình có phải là phù thuỷ không. Khi thấy mình xác nhận mọi chuyện, Thu Hằng chỉ khẽ gật đầu, cũng chẳng nói thêm điều gì. Nhưng T.J, rốt cuộc là thế nào mà hai người quen nhau? Đó là khi nào vậy. Tớ với Thu Hằng lớn lên từ bé với nhau, chưa bao giờ tớ gặp cậu hay nghe cô ấy nhắc đến cậu cả.” – Mình cũng bắt chước T.J hướng ánh mắt ra xa phía ngoài kia.

 

T.J dường như đã nhớ về một điều gì đó rất vui vẻ và mỉm cười: “Nhưng nếu cậu là hồ ly muội muội thì tớ đã từng nghe Thu Hằng nhắc đến cậu rồi.”

 

Oa, hồ ly muội muội là tên mà thằng Vũ Khoa đặt cho mình mà, ngoài nhóm bạn thân của mình ra đâu còn có ai biết nữa. A, chết tiệt. Thằng đáng ghét đó sao có thể kêu mình là hồ ly chứ? Ngày xưa không phải mình và hắn là bạn thân sao, vậy mà… Rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra.

 

Mình nghiến răng: “T.J, tập trung vào chuyên môn, có được hay không?”

 

T.J hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở nên dịu dàng và đầy yêu thương khi nhắc đến hai từ Thu Hằng: “Thu Hằng và tớ, cũng có thể coi là bạn thân, là tri kỉ, mà cũng có thể coi là anh em, đôi khi lại ở giữa ranh giới tình yêu và tình bạn. Tớ nói vậy, cậu có thể tưởng tượng không?”

 

Có gì mà không chứ? Đây còn không phải là mối quan hệ không rõ ràng của lão Chí Đông với mỹ nữ tỉ tỉ sao?!! Cũng rắc rối y hệt.

 

Mình gật đầu thay câu trả lời, rồi mới nhớ ra, T.J đâu có nhìn mình lúc này, cậu ta sẽ không biết đáp án, nên mình đành phải nói ra miệng: “Tớ có thể hiểu.”

 

“Hạ Vân, hai người là bạn từ nhỏ, chắc cũng biết, mỗi dịp hè, trong tháng bảy, Thu Hằng thường không ở nhà.” – Nghe T.J nói thế giờ nghĩ lại mình mới phát hiện ra, hàng năm, cứ tháng bảy, Thu Hằng đều nói đi du lịch với gia đình, và chẳng bao giờ trong khoảng thời gian đó, mình liên lạc được với cậu ấy cả. Ê, nhưng không phải sự việc này đã chấm dứt từ hai năm trước rồi sao? – “Tháng bảy mọi năm, cô ấy đều đến nhà mình. Bố mẹ bọn mình là bạn thân hồi đại học. Bố Thu Hằng đã học đại học ở Bắc Kinh mà. Họ thân nhau đến nỗi, bố mình coi cô ấy như con gái ruột, bố cô ấy cũng coi mình như con trai trong nhà. Mọi năm, vào thời gian này, Lang Ting đều bị bà nội mình dẫn đến ở nhà John…” Đây chính là lý do mà Thu Hằng có thể nói thông thạo tiếng Trung Quốc sao? Vì từ bé đã sống ở đó rồi?

 

Ê, khoan, mình vừa nghe thấy T.J nhắc đến ai nhỉ: “Cái gì? Nhà John á?”

 

T.J hơi gật, lại nói tiếp: “Ừm, bà mình là em gái kết nghĩa của ông nội John. Có thể nói John và Lang Ting rất thân nhau, giống như chuyện giữa tớ và Thu Hằng vậy. Cũng vì chuyện này mà mặc dù Thu Hằng đã đến nhà mình rất nhiều lần, Lang Ting cũng không biết mặt cô ấy. Chắc cậu sẽ thắc mắc tại sao Thu Hằng và Lang Ting không thể gặp nhau, thực ra là do bà nội tớ thôi. Bà rất ghét những cô gái Việt Nam, nên bố mẹ mình chỉ dám đón Thu Hằng đến nhà ở khi bà không có mặt ở trong nước. Gia đình Thu Hằng không biết chuyện này đâu. Lần cuối cùng tớ gặp được cô ấy là mùa hè ba năm trước. Khi ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thu Hằng biết được việc tớ là một phù thuỷ. Kể từ lần đó, dù thuyết phục thế nào, Thu Hằng cũng không chịu gặp tớ nữa. Cách đây nửa năm, cô ấy để lại một tin nhắn offline trên QQ cho tớ, nói, hè này có thể cô ấy sẽ gặp mặt tớ lần nữa. Cậu không biết đâu, tớ đang rất mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh. Tớ thực sự rất nhớ cô ấy.”

 

Nửa năm trước, là khoảng thời gian Thu Hằng đã thôi không ngày ngày lải nhải bên tai mình điệp khúc quen thuộc suốt từ khi đặt chân vào cấp III: “Trên đời này làm gì có phù thuỷ, cũng không có chuyện ma quái.” Mình còn muốn hỏi rất nhiều điều nữa nhưng chuông báo vào học vang lên, dù không muốn cũng phải để T.J trở về lớp. Thôi, có gì thì hỏi chi tiết Thu Hằng sau vậy.

 

“A, T.J, vì sao bà cậu lại ghét con gái Việt Nam chứ?” – Mình hỏi nốt câu cuối cùng, dù muốn chạy theo T.J nhưng vẫn hướng về phía phòng Rèn luyện kỹ năng mà bước.

 

T.J bỏ lại cho mình một câu rồi biến mất không bóng dáng: “Nghe nói là ngày xưa, khi học ở Daewnus, bà thích một đàn anh người Việt Nam, nhưng sau đó trước khi bà kịp tỏ tình thì một cô gái người Việt Nam tên Nguyệt gì đó đã cướp vị đàn anh kia mất, khiến bà rất tức giận. Mối tình đầu của bà cứ như vậy mà vỡ tan như bọt xà phòng.”

 

Uy, bà nội T.J đúng là kiểu người giận cá chém thớt nha. Vì bại trận dưới tay một cô gái Việt Nam nên căm ghét tất cả phụ nữ Việt Nam sao? Bà ấy không thấy mình hành xử mọi việc quá quắt quá sao? Với lại, bà ấy giờ cũng đã có chồng con, không sợ ông nội T.J ghen à?

 

Hey, mà nhắc ra cũng thấy trùng hợp nha. Ông bà nội mình cũng là người Việt Nam, ngày xưa cũng học ở Daewnus. Bà mình cũng tên Nguyệt…

 

 

 

 

(_ _”)

 

Này, không phải như thế là quá trùng hợp sao?! Có khi nào…

 

Aaaaaaaaaaaa, chắc không phải đâu.

 

 

 

 

 

Tại phòng riêng, 9.00pm.

 

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, việc tập luyện trong phòng ảo thật mệt chết người!!! Đã vậy lão Chí Đông còn bắt mình đấm lưng, bóp vai cho lão. Làm như mình là người hầu của lão ấy. May mà có Ryan, cậu ấy đã mát xa cho mình được thoải mái. Ryan tuyệt quá đi. Ryan á, cậu ấy đúng là mẫu người chồng lý tưởng của mình. Cậu ấy…

 

Uy, có tin nhắn yahoo.

 

Emnhoanhnhieulam: Hạ Vân, xin lỗi nhưng tớ không thể kể chi tiết cho cậu biết chuyện giữa tớ và T.J được. Vì chính tớ cũng chưa thực sự hiểu rõ vai trò của mình trong chuyện này.

 

Princess_is_me1212: Thu Hằng, có thể cho tớ biết, vì cớ gì mà cậu lại không chịu thừa nhận phù thuỷ có thật không?

 

Emnhoanhnhieulam: Tớ có thể không thừa nhận sao khi mà hai người quan trọng nhất của tớ đều là người-mà-cậu-biết-là-gì-rồi-đấy.

 

Princess_is_me1212: Tớ không hỏi cậu về điều này!!!!

 

Emnhoanhnhieulam: Chuyện của bọn tớ rất dài, khi nào đó tớ sẽ kể cho cậu nhưng không phải là bây giờ.

 

Princess_is_me1212: Thu Hằng!!!!

 

Emnhoanhnhieulam: Tớ đã nói rồi tớ sẽ kể mà. Đừng ép tớ, được không? Tớ cần chút thời gian để suy nghĩ đã.

 

Princess_is_me1212: Thôi được. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ không ép.

 

Emnhoanhnhieulam: Cảm ơn cậu, Hạ Vân. Mà…

 

Princess_is_me1212: ???

 

Emnhoanhnhieulam: Tớ hỏi cậu mấy câu được không?

 

Princess_is_me1212: Đương nhiên là được. Muốn hỏi về T.J hả?

 

Emnhoanhnhieulam: Không. Không. Tớ biết T.J vẫn ổn. Nếu muốn nói chuyện với cậu ấy, tớ sẽ lên QQ. Tớ chỉ định hỏi cậu về người dẫn đường thôi.

 

Princess_is_me1212: Người dẫn đường á?

 

Emnhoanhnhieulam: Ừm, người dẫn đường sẽ có nhiệm vụ gì?

 

Princess_is_me1212: Thu Hằng, sao cậu lại hỏi tớ về nhân vật này?

 

Emnhoanhnhieulam: Vì… có thể, tớ là người dẫn đường.

 

Princess_is_me1212: Thu Hằng, cậu là người dẫn đường ư? Ai nói thế?

 

Emnhoanhnhieulam: Ông nội của T.J.

 

Emnhoanhnhieulam: Tớ thực sự lo lắng. Theo như ông T.J nói, dường như tớ là một người dẫn đường. Mà cậu nhớ đừng nói chuyện này cho ai biết nhé. Ông bảo với tớ đây là một tin bí mật, ngay cả T.J cũng không thể cho biết. Này, Hạ Vân, Hạ Vân. Nói gì đi chứ?!!

 

Mình phải nói gì bây giờ? Thu Hằng là người dẫn đường? Mình không biết đây có phải là sự thật không nhưng mình biết chắc chắn điều này, người dẫn đường không phải là một cụm từ thay thế “chìa khoá” hay sao? Nói vậy có nghĩa là, ông T.J cho rằng Thu Hằng là chìa khoá. Là một chìa khoá khác ư?

 

Từ từ nào, mình vừa nhớ ra một chuyện. Khi lần đầu tiên ông bà nội mình gặp Thu Hằng, ông bà đã nói với mình rằng: “Hạ Vân, cháu nên gần gũi với Thu Hằng hơn, không biết chừng hai đứa đều giống nhau.”

 

Giống nhau ở đây, không phải là tính cách, mà có lẽ nào…

 

Người đưa nhiệm vụ trong phòng ảo từng nói với mình, có lẽ mình không phải chìa khoá dẫn đường. Ông nội mình nói rằng Thu Hằng có thể cũng là chìa khoá, ông T.J cũng cho rằng Thu Hằng là người dẫn đường. Chẳng lẽ ngay từ đầu, chìa khoá dẫn đường vốn dĩ là Thu Hằng chăng? Rằng mọi người bằng cách nào đó đã nhầm lẫn mình là chìa khoá, hoặc mình cũng là chìa khoá, nhưng là một chìa khoá mang nhiệm vụ khác, và chìa khoá mà anh Chí Đông và Ryan đáng lẽ phải bảo vệ vốn không phải là mình?

Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | 24 bình luận

Điều hướng bài viết

24 thoughts on “A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pIII…2B)

  1. namlun_happy

    ehhhhhhhhh, vậy hạ vân nhà chúng ta là gì đây…..

  2. snitch

    đã nói chìa khóa k nhất thiết phải mở ra cánh cửa mà. biết đâu hạ vân của chúng ta chính là cánh cửa thì sao??? *cười khoái chí* mà thu hằng là người bình thường nên để cô ấy làm chìa khóa cũng tốt mà *tung hoa* ta thì thấy cái dây mơ rễ má này thú vị đây (ông bà nội ý mà) .dù sao, giống như mình xem phim thì mình biết hết mọi chuyện, còn nhân vật thì k biết những điều bí mật. nên mình mong muốn là những người trong truyện cũng biết rõ tình hình như…mình.hehe

  3. snitch

    aki cứ thoải mái mà viết nha. ta ủng hộ nàng *ôm*

  4. càng ngày càng hấp dẫn, vậy chuyện này có liên quan gì tới những gì mà hạ vân nhìn thấy trong khi đang làm nhiệm vụ ở phòng ảo không?

  5. Hoho…gian t` là như thế dc h` thành… ta thik gian t` cuả mấy ng này nha. Mà TH cũng là “chìa khóa” thì rắc rối đây.

    Mặc dù có n` soái ca nhưng CĐ cũng là soái ca nàng kêu ta buông là buông thế nào. Nguyên tắc của ta là giai đẹp phải ngắm, nếu dc bắt về nuôi lun (ta học mấy thằng công… hohoho…mà CĐ ca có vào TG đó chắc là phúc hắc công thui…) Thanks nàng nha. Chờ chap mới.

    Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

    Mèo ác ma

    • Sặc, nàng… nàng… *tức giận k nói nên lời* Sao nàng lại nghĩ đến việc lôi CĐ của ta đến TG đó hả?!!!! Ô ô ô, ta k chịu đâu, straight của ta TT^TT

  6. tao

    ta cang ngay cang thay mo mit
    ko biet vai tro cua HV – TH la j
    mong thay chap moi cua nang

  7. tao

    ko biet vai tro cua HV – TH la j
    mong thay chap moi cua nang

  8. hồi hộp quá ss ơi!

  9. trang

    sao rắc rối quá vậy???!!! rốt cuộc là có 2 chìa khóa với 2 nhiệm vụ hay chỉ có 1 chìa khóa đây

  10. k biết Thu Hằng có phải là phù phủy không nữa…rắc rối quá ><…nhưng truyện vẫn hay là được rồi ^^

    • Thu Hằng là người bình thường, chẳng qua là cuộc đời k may đã dính lấy mấy phù thuỷ. Bạn thân là phù thuỷ, thần tượng là phù thuỷ, kể cả chàng trai trong lòng cũng là phù thuỷ T.T

  11. snitch

    hay là mỗi người là 1 nửa của chìa khóa???

  12. corddoongfnooij

    cang ngay cang hoi hop nhi
    mong chap moi of nang

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.