A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pII…4E)


 

9.00am, thứ sáu, ngày 29 tháng 2, vẫn trong bệnh viện phép thuật và phù thuỷ Laypeaces.

 

Ryan đã tỉnh lại từ nửa đêm qua và vừa ghé thăm mình. Công nhận sức khoẻ của cậu ấy tốt thật. Bị thương nặng thế mà giờ đã có thể tung tăng đi khắp bệnh viện này. Còn mình, rõ ràng tình trạng nhẹ hơn nhiều thì phải nằm bẹp một chỗ vì cái chân tàn tật. Mình nhớ là mình đã hỏi Ryan về chuyện chìa khoá, cậu ấy chỉ mỉm cười rồi vuốt tóc mình: “Cậu sẽ biết sớm thôi.”

 

Giờ nghĩ lại mới sốc, Ryan vuốt tóc mình?!!

 

Mình phụng phịu, bĩu môi: “Nhưng mình muốn biết bây giờ cơ”.

 

Ryan vẫn lắc đầu từ chối, không chịu tiết lộ.

 

“Mà cậu nói ông tớ là Trưởng lão là có ý gì vậy?” – Biết không dụ dỗ được Ryan khai ra sự thật, mình đành hỏi chuyện khác.

 

Ryan nhìn mình không giấu nổi ngạc nhiên: “Lẽ nào cậu không biết ông cậu là một trong mười hai Trưởng lão, những người đứng đầu Liên minh phép thuật sao?”

 

Uy, cái này mới nha. Mình tự hỏi mình có thật sự là người họ Trương không nữa?

 

Sau đó Ryan còn nói với mình một số chuyện nữa như bạn học sẽ không được đến thăm bọn mình và trong trường cũng chưa có ai biết mình và anh Chí Đông là anh em đâu. Họ có biết thì làm sao? Cũng không ảnh hưởng đến mình. Có khi vì vậy mà mình còn đỡ bị ghét hơn ấy chứ! Người ta lẽ nào lại đắc tội với em gái của Đức vua Steven Furlong?

 

 

 

 

 

7.30pm, tại phòng bệnh của anh Chí Đông.

 

Lúc chiều thầy hiệu trưởng đã ghé qua thăm mình. Thầy nói mọi chuyện ở trường đều ổn, sẽ có một số sắp xếp được thay đổi. Khi nào mình, Ryan và anh Chí Đông đi học lại sẽ được thông báo chi tiết sau.

 

Vấn đề là mình hiện rất hoang mang, không phải vì chuyện này đâu. Mà là vì cuộc trò chuyện mình đã tình cờ nghe được trên đường lê lết với đôi chân què đến phòng bệnh anh hai nằm. Lúc đi ngang qua phòng của Ryan, định ghé vào thăm cậu ấy thì mình nghe thấy tiếng cậu ấy đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Biết nghe lén không phải là tốt nhưng ai bảo câu đầu tiên mình nghe được lại là tên của mình chứ. Chuyện về mình thì mình cũng có quyền được biết, đúng không? Với lý do như thế, mình đã đứng nấp ngoài cửa. Tuy không nhìn được tình hình bên trong nhưng cũng vừa đủ nghe nội dung.

 

Ryan: “Thưa thầy, em nghĩ là nên có người của Liên minh đến bảo vệ Hạ Vân. Dù sao cậu ấy cũng là chìa khoá mà.”

 

“Không được. Nếu vậy thì việc Hạ Vân là chìa khoá sẽ bị người của thế giới ngầm phát hiện ra ngay. Tuy bọn họ biết chìa khoá đang học ở Daewnus nhưng chưa biết chính xác là ai, nếu chúng ta manh động thì công sức bấy lâu nay sẽ đổ bể. Mà cả em và Steven làm việc hấp tấp quá! Tại sao trong buổi dạ hội lại hỏi chuyện này chứ?” – Giọng thầy hiệu trưởng hình như có phần không vui

 

Mãi một phút sau, Ryan mới lắp bắp xin lỗi: “Tại chúng em chỉ muốn kiểm tra cho rõ thôi, không ngờ lại gây ra cơ sự này. Chúng em rất tiếc”

 

Thầy hiệu trưởng chỉ cất giọng khàn khàn, chắc đã bỏ qua sai lầm của anh Chí Đông và Ryan: “Thôi được rồi. Cũng không thể trách hai em được. Nhờ thế mà Liên minh đã có thông tin chính xác. Chắc hiện giờ bên Liên minh đang triển khai kế hoạch âm thầm bảo vệ Hạ Vân. Nhưng nói gì thì nói họ sẽ chưa công khai chuyện này đâu, phải giấu được bao lâu thì cố bấy lâu. Vì thế, chuyện bảo vệ Hạ Vân ở trường nhờ cả vào em và Steven.”

 

Ryan hình như đang bận tâm chuyện gì đó hay sao ấy, nghe giọng cậu ấy có vẻ suy tư: “Xin thầy tin tưởng em. Mà em nghĩ có khi cậu ấy chẳng cần đến em đâu. Dường như sức mạnh của Hạ Vân không hề có giới hạn”

 

Ryan nói thế là ý gì nhỉ?

 

Giọng thầy hiệu trưởng ngạc nhiên: “Sao em lại nghĩ vậy?”

 

“Em biết Hạ Vân là một Magicianury. Nhưng việc sử dụng cùng lúc cả ba thần chú chỉ có các Uraplury và Mernury trong truyền thuyết mới thực hiện được. Hôm đó, Hạ Vân đã thao tác cùng một lúc thần chú tạo băng tuyết cực khó, lập vách chắn bảo vệ và thần chú Phát nổ… cực đại. Sức mạnh của bạn ấy lớn đến nỗi Blaide đã phải rất khó khăn mới tránh được các đợt tấn công của Hạ Vân. Blaide phải vất vả lắm mới trốn thoát ra ngoài, trước khi bị bạn ấy giết chết. Em không tưởng tượng nổi đó là sự thật. Có thể chính bạn ấy cũng không biết điều này nhưng Hạ Vân là một pháp sư. Là pháp sư trong tiềm thức, là pháp sư trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ” – Giọng Ryan ẩn chứa cả cỗ cảm xúc.

 

Mình là một pháp sư á? Không thể nào. Ryan nhầm chắc rồi. Sao có thể chứ?!!

 

“Ừm. Hạ Vân là một pháp sư. Không sai. Nhưng pháp sư thì sao, cô bé này còn chưa biết cách điều khiển sức mạnh của Magicianury trong mình nữa kìa” – Thầy Dufles giọng điệu bình thản đến mình cũng phải bất ngờ.

 

Ryan ngạc nhiên: “Thầy biết Hạ Vân là Magicianury gì ư?”

 

Thầy hiệu trưởng giọng vẫn nhẹ nhàng như trước: “Không. Có thể là Uraplury như anh trai nó, cũng có thể là Mernury… mà cũng có thể là…”

 

Nói đến đây thầy Dufles không nói nữa, nhưng Ryan đã đưa ra miếng ghép hoàn chỉnh: “Là Vedury?”

 

Thầy hiệu trưởng giọng đã có chút trầm ngâm: “Ừm, dù là gì đi nữa thì Hạ Vân cũng vẫn cần có sự bảo vệ của em và Steven. Hạ Vân mạnh, điều đó không thể chối cãi. Nhưng nó còn rất kém trong việc xử lý tình huống cũng như khống chế sức mạnh của bản thân. Nó sẽ không biết mình đang tự đặt bản thân vào nguy hiểm như thế nào đâu”.

 

“Thầy…”

 

Không để Ryan nói hết câu, thầy Dufles đã nói thêm: “Thầy bảo em ở bên Hạ Vân vì hai lí do. Thứ nhất, có lẽ trong nửa năm tới, Steven sẽ có nhiệm vụ đặc biệt mà Liên minh giao phó, cậu ấy sẽ không thể chú ý được Hạ Vân nữa đâu. Và thứ hai, dù sao thì ba đứa cũng nên ở bên nhau nhiều hơn. Dẫu gì cả ba cũng sẽ đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến chống lại thế giới ngầm sắp diễn ra. Giống như lời tiên đoán ấy”.

 

Ryan giọng như đã ở một nơi xa: “Nhưng lời tiên đoán đó không phải là ám chỉ về người bắt đầu, mở đầu cuộc chiến chống thế giới ngầm sao?”

 

Thầy hiệu trưởng đã cười rất lớn trước thắc mắc của Ryan: “Hai chuyện đều liên hệ mật thiết với nhau mà Ryan”.

 

Mình không hiểu, rốt cuộc mình là ai, mình có thân phận gì. Chuyện chìa khoá là thế nào? Và cả lời tiên đoán nữa. Tất cả mình đều không biết. Mình… mình…

 

 

 

 

7.00am, thứ bảy, ngày 1 tháng 3, tại phòng bệnh của mình.

 

Tối qua khi mình đang viết nhật kí thì anh Chí Đông bất ngờ tỉnh lại. Lúc mình chạy ra ngoài gọi bác sỹ, cuộc đụng độ bất ngờ với bà nội đủ làm mình dựng hết tóc gáy. Đôi khi mình tự hỏi, mình có thật là cháu ruột của bà không mà thấy mình đang bị thương, bà cũng không quên việc cằn nhằn mình. Bà nói mình thực hiện được nhiều thần chú cũng chỉ để uổng. Thật là làm mất mặt gia đình. Bà cứ tấm tắc khen Ryan, rằng mặc dù cậu ấy chưa sử dụng được cả 320 câu thần chú nhưng tài năng không thể không ngưỡng mộ. Tương lai sẽ tiền đồ, không như ai đó ~~ Ai đó ở đây là ai chứ?!! Chắc cũng không phải là mình đâu (_ _”) . Chẳng bù cho ông nội, ông ân cần hỏi thăm tình trạng của mình, còn khen mình rất dũng cảm, bảo mình làm ông nở mày nở mặt (ღ˘◡˘ღ)

 

Sau đó, thầy Dufles xuất hiện, ông bà nội của mình liền đi ra nói chuyện riêng với thầy. Không biết thiên thời, địa lợi, nhân hoà thế nào mà cuộc chuyện trò giữa hai anh em mình đã diễn ra một cách bình yên, không có đổ máu. Nếu không phải vì nể tình anh ấy đã không tiếc tính mạng tự dẫn mình vào chỗ nguy hiểm nhằm bảo vệ cô em gái này, mình sẽ không để anh ấy được yên ổn nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi đâu. Đáng ghét. Dù mình đã tìm mọi cách để moi thông tin về thân thế của mình, ông anh trai xấu xa ấy cũng không hé lộ nửa lời. Keo kiệt. Tưởng mình thèm lắm ấy. Xí. Cái gì mà:

 

“Dù anh có nói em cũng không hiểu đâu”.

 

“Anh không nói làm sao biết em không hiểu?”

 

“Vì em không đủ trí thông minh để hiểu”.

 

“Anh phải nói thì em mới biết em có đủ thông minh để hiểu hay không chứ!”

 

“Không nói với em cũng vì muốn tốt cho em thôi”.

 

“Em không hiểu.”

 

“Đấy, đã bảo rồi mà. Có nói thì em cũng không hiểu.”

 

Tại sao mỗi khi tranh cãi với anh Chí Đông, mình luôn là người thua cuộc nhỉ. Mình không cam lòng.

 

 

 

11.59pm, thứ bảy, ngày 1 tháng 3, tại nhà, trong phòng riêng của mình.

 

Mình đã xuất viện, Ryan cũng thế. Còn anh Chí Đông vẫn phải nằm lại ở bệnh viện để theo dõi. Mấy vết thương bên ngoài cơ thể của bọn mình đều được chữa lành bằng thần chú. May quá, làm mình mấy hôm nay cứ mất ăn mất ngủ vì sợ để lại sẹo, ảnh hưởng nhan sắc. Hey, để xem nào. Chỉ còn một trang nhật kí cuối cùng, mình nên viết gì cho ý nghĩa để khép lại cuốn sổ này nhỉ?

 

Thời gian qua, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình. Phát hiện ra việc mình là một phù thuỷ, được làm quen với nhiều người bạn mới: Lang Ting, T.J, John và đặc biệt là Ryan. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ryan thực sự rất đặc biệt, tuy chỉ biết cậu ấy trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mình có thể đặt trọn niềm tin và dựa dẫm vào vị đội trưởng hoàn hảo ấy. Giống như mình đã quen cậu ấy từ lâu lắm rồi vậy, mỗi ngày gặp cậu ấy, cùng chuyện trò, cùng học tập, cùng sát cánh bên nhau khi làm nhiệm vụ, tình cảm dành cho Ryan trong mình cứ lớn dần theo từng ngày. A, mình nghĩ, không, mình chắc chắn là mình đã yêu cậu ấy rồi. Một con người hoàn mỹ như thế thật khó để người khác không yêu thương. Y hệt anh Chí Đông vậy, dù cư xử rất không tử tế với mình, lại hay bắt nạt mình nữa, nhưng mình biết, anh hai luôn quan tâm, bảo vệ mình. Mình hãnh diện vì có một người anh như thế. A, mình bị anh Chí Đông làm cho cảm động rồi. Anh  phải luôn hạnh phúc đấy, anh hai. Mau bình phục anh nhé!!!

 

 

Ghi chú: Mai phải nhớ đi mua một cuốn sổ mới.

 

 

Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | 17 bình luận

Điều hướng bài viết

17 thoughts on “A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pII…4E)

  1. corddoongfnooij

    thankssssssssssssss

  2. Phong bì…đọc xong cmt tiếp…nàng nhìn thật chuẩn…các dzai nhà ta bao h cũng nhất…rất hoàn hảo *ôm hôn*

  3. “Dù anh có nói em cũng không hiểu đâu”.

    “Anh không nói làm sao biết em không hiểu?”

    “Vì em không đủ trí thông minh để hiểu”.

    “Anh phải nói thì em mới biết em có đủ thông minh để hiểu hay không chứ!”

    “Không nói với em cũng vì muốn tốt cho em thôi”.

    “Em không hiểu.”

    “Đấy, đã bảo rồi mà. Có nói thì em cũng không hiểu.”

    Hãn…2 anh em lại thế…nc 10 hết 9 câu là cãi cọ, nói móc nhưng mà đáng yêu nha. Thanks ST nha. Mà chuyện ngoài lề sao đặt pass vậy nàng? *rưng rưng* Mà ta vẫn còn chờ cái bạn Trần Đức Minh (Trời Đang Mưa) nha…có vẻ như hết kể về TG thường rùi nhỉ?

    • Chuyện về TG thường vẫn chưa hết, chỉ là chưa kể tới mà thôi. First kiss (theo quan điểm của nàng HV) sẽ bị mất ở TG thường với người mà bé ấy ko ngờ tới nhất ^^

  4. juki

    thôi,k chém gió cái gì nữa kẻo các bạn ném đá gãy cổ như chơi
    hỡi chàng Trời Đang Mưa của em, chàng ở đâu, sao chàng lại để Hạ Vân rơi vào tay tên Ryan thế, chàng thật tội nghiệp (đang khóc rưng rưng,nhưng thực ra trong lòng lại cười phớ lớ)
    ^^ 😀

  5. Truyện hay quá! Nhưng sao ss lại đặt pass vậy!

  6. Tks ss!
    Mak` sao ss lại set pass zj?Nản quá!Nếu đc thì ss send pass cho e vs nha!:d
    mail của e là: rubyld09@gmail.com

  7. yêu ss nhìu nhìu
    ss ơi8 sao tự dưng ss lại đặt pass vậy ạ? Cho e xin cái pass vs nha ss *kéo áo năn nỉ*
    mail của e là Heosua_desuong_95@yahoo.com

    • ss cũng yêu e. Yên tâm, nếu ss set pass, e sẽ là một trong những người ss send pass đầu tiên nên đừng kéo nữa, rách áo ss bây giờ T^T. ss nghèo, k có tiền mua áo mới

  8. trang

    thanks aki nhiều nha
    lun ủng hộ aki hết mình

  9. tao

    nang om nang i ma khong hon a mat ca man hay cua ta
    ta da de lai mail 2 lan rui nang oi mong lan nay se duoc hic
    ma nu hon dau cua ha van chac la cho TDM ha

    • Nàng phải vào hòm mail nhà nàng tìm mail xác nhận nữa, sau khi nàng xác nhận thì wp mới bắt đầu gửi mail thông báo chap mới cho nàng. Nếu nàng k xác nhận, wp sẽ k gửi mail thông báo cho nàng đâu ^^

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.