A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pII…3A)


1.40pm, tại cánh gà.

 

A thật là đáng sợ mà. Hiệu ứng Steven Furlong, hiệu ứng Sunshiners và hiệu ứng Jove quả không thể xem thường. Vé vừa phát ra đã được tiêu thụ nhanh chóng, chưa đến nửa tiếng, đã rơi vào tình trạng cháy vé. Mình nghe lão Pete bàn với lão Nicky giữ lại mấy vé mang ra chợ đen bán lấy lãi. Ôi nổi cả da gà. Ở đâu ra thể loại tham tiền vậy chứ?!!

 

Lại thêm một tin đồn nữa là tiết mục thời trang của bọn mình được chia làm 3 phần. Phần 1 là thời trang dành cho các hoàng tử, công chúa (A, mình biết, chính tay mình đã biến ra chúng mà. Toàn là quần áo trong các bộ manga và anime của Nhật Bản. Nhìn long lanh cực kỳ. Mình thích mấy bộ trong Hiệp sĩ Vampire ghê gớm). Phần 2 là thời trang hiện đại. Sang trọng, quý phái, và lịch lãm. Cái này do lão Đông làm, mình chỉ nghe lão ta rên rỉ là nhìn mấy bộ này chỉ có mình lão mặc mới toát lên hết vẻ đẹp của quần áo, mới không phụ công người thiết kế ??? Phần 3 là váy cưới. Cái này mình không rõ, nghe đâu cô bạn Anna nọ đích thân ra tay may 4 bộ váy cưới, gọi là Bộ sưu tập Bốn mùa. Mà mình thấy dường như mọi người trong đoàn tin tưởng nàng ấy lắm. Vì nàng dù sao cũng có hai cụ thân sinh là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng châu Âu.

 

 

 

 

 

7.00pm, trong phòng thay đồ (tức lớp MGB1)

 

Bây giờ mình mới có thời gian để viết vụ trưa nay vào nhật kí nè. Aaaaaaaaaaaaaaa, mình đã lên sân khấu đó! Mình đã lên sân khấu trình diễn thời trang, sánh bước bên cạnh đại mỹ nam trong lòng mình, Ryan Hunizts, hố hố.

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy hồi hộp. Ôi, mỹ nam của em, trái tim sắp vì chàng mà nổ tung lên rồi.

 

Đừng ai thắc mắc sao mình lại có cơ may như thế, tại mình xưa nay sống tốt, nên Thượng đế gia gia đã đãi ngộ ưu đãi với mình thôi. Mình biết là không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng mình vẫn không thể nào mà không ngoác cái miệng ra được.

 

Lúc đó, chuẩn bị bước sang phần 3, trình diễn áo cưới thì cô bạn người mẫu Alice Heilmann lớp MGB3 bị trẹo chân. Gấp gấp đi tìm người thay thế. Số phận bi đát hơn, lão Pete Schuriter lên cơn đau bụng quằn quại bắt buộc phải đưa xuống phòng y tế. Nghe nói do ăn uống linh tinh… đáng đời. Ai bảo lão ăn tạp cho lắm vào. Thôi cũng coi như báo ứng vì ngày xưa đã nói xấu mình, háhá. T. J khốn khổ hơn nhiều, bị một “anh” ong không rõ lai lịch từ đâu đến châm cho 1 cái vào trán. Nhìn mặt cậu ta đang đẹp trai lại xuất hiện một quả ổi treo lủng lẳng giữa trán, liệu có biến màn trình diễn thành hài kịch không? Không được. Ngay lập tức, cậu ta bị đá ra sau cánh gà. A, là điềm dữ mà. Cuộc trình diễn có nguy cơ phải tạm dừng khi mà lão Đầu Đinh đã xách vali ra đi mãi mãi, chỉ để lại độc lá thư  cáo từ  “Ối, chúc cả nhà trình diễn phần cuối thành công nhá. Dù sao tớ cũng đã hết phận sự, tớ đi lang thang kiếm cái gì bỏ bụng đây”

 

Đúng trong giây phút nước sôi lửa bỏng đó, “chị” Nicky đã nhanh tay lôi lão Chí Đông đang nằm ngủ ngon lành ở lớp tới sân khấu. Thật ngưỡng mộ chị quá đi, lại có thể vì muốn được bước chung trên sân khấu biểu diễn với lão đại nhà em mà chịu thương tổn thể xác. Mình thề mình không có nói quá. Quả thực mình đã nhanh mắt tia thấy mấy vết quấn áo cháy xém mà. Mình có thể lấy đầu lão Chí Đông ra cá là lúc bị lão Nicky kéo dậy, anh mình khó chịu vì bị phá mất giấc nồng đã đang tâm động thủ, thiêu lão bạn thân. Ôi, con người bây giờ có mấy ai đáng tin?

 

Sau một hồi lôi đi kéo lại, cuối cùng lão Chí Đông cũng đành thoả hiệp thay thế lão Kính Cận bước lên sàn diễn cùng chị Lisa Vlichtmeier trong bộ váy cưới mùa đông lộng lẫy. Lúc nhìn thấy lão ta mặc áo chú rể, mình bất giác không kiềm chế được mà hét lên: “A”. Lão Chí Đông trông thấy bộ mặt đầy biểu cảm của mình liền cười rất gian trá, đầy mưu mô: “Bị vẻ ngoài của anh chinh phục rồi hả?”

 

Mình thè lưỡi, đáp: “Chỉ là em đang tiếc cho mỹ nữ tỷ tỷ vì đã không được trông thấy bộ dạng này của anh. Nếu không, có lẽ chị ấy đã chọn anh rồi”

 

Mặt lão Chí Đông trong 1 giây đã ửng hồng, hắc hắc. Mỗi lần nhắc tới mỹ nữ tỷ tỷ là lão ta có những biểu hiện rất con người, chứ không giống quỷ nữa. Bộ mùa xuân của Nick Leison + Sabin Bonholt không có trục trặc. Lang Ting và John với bộ mùa hạ được coi như ổn thoả nhất từ đầu chương trình tới giờ, hai anh chị này ăn ý 1 cách đáng nghi. Đột ngột giữa khoảng không sau cánh gà, Ryan xuất hiện không báo trước

 

“A, cậu làm cái  gì ở đó thế” Mình ngẩng đầu lên nhìn Ryan

 

Ryan ngơ ngác nhìn mình: “Tớ không biết, tớ nhớ tớ đang đọc sách ở trên ghế cho khán giả thì có ai đó dùng thần chú kêu cứu đưa tớ tới đây”

 

Anh Phong cười rất đáng ngờ, giải thích vắn tắt tình hình cớ sự thê thảm của đoàn cho Ryan nghe. Đồng thời bày tỏ ước mong Ryan sẽ làm chú rể mùa thu. Dĩ nhiên, với 1 con người nhiệt tình như  cậu ấy, đã cận lực lắc đầu từ  chối. Không hiểu lão Chí Đông quỷ quái bỗng liên tưởng tới cái gì mà cười rất hắc ám. Lão tiến lại chỗ Ryan, thì thầm gì đó với cậu ấy mà không ai nghe được. Sau đó, mặt Ryan cứ thế tái dần đi: “Anh đang nói gì thế hả? Vớ vẩn. Tôi không muốn nghe” Lão Chí Đông vẫn cong cong khoé miệng: “Tôi vốn công bằng, định cho cậu cơ hội nhưng là cậu tự từ chối, là chưa đánh mà rút lui. Sau này đừng trách tôi lớn tuổi hơn mà không nhường cậu chút ít”

 

Nói rồi, quay qua chỗ mình, ánh mắt chứa vạn phần mê đắm: “Hạ Vân!”

 

“???”

 

Mình chưa kịp nói gì thì lại nghe tiếng Ryan nói tiếp: “Anh tại sao lại muốn để tôi làm điều đó chứ? Không phải anh cũng…”

 

Lão Chí Đông vẻ mặt, nói sao nhỉ… không bình thường, đáp: “Chỉ là muốn chứng tỏ cho cậu thấy, dù tôi có tạo cơ hội cho cậu, nhường cậu thế nào thì cậu cũng không đấu nổi lại tôi. Cậu không cướp được … từ tay tôi đâu”

 

Gì thế, lão nói gì thế? Làm mình tò mò quá đi. Mọi người có mặt sau cánh gà lúc này cũng đang dỏng tay lên nghe, không bỏ sót 1 từ

 

Ryan nhìn lão Chí Đông thâm trầm: “Quả nhiên anh vốn không tốt đẹp như vậy. Anh chỉ muốn làm tôi nhụt chí để rút lui?”

 

Chí Đông già cười âm vang: “Nói thế cũng không sai. Tóm lại cậu có dám đánh cược không? Nếu cậu làm mọi người công nhận được cậu xứng đáng hơn tôi thì tôi sẽ rút lui, bằng không từ mai tránh xa con heo ngốc kia ra”

 

Mình ngơ ngác: “Là sao? Anh đang nói gì vậy?”

 

Lão Chí Đông nhìn mình, ánh mắt thập phần thú vị. Cái ánh mắt như vừa phát hiện 1 trò chơi giúp lão khuây khoả sau vụ thất tình mới đây: “A, không có gì. Chỉ là anh bạn đội trưởng nhóm em muốn nuôi 1 con heo nhưng không có dũng khí để nói với nó thôi. Anh đây tốt bụng tạo điều kiện cho cậu ta bắt cóc con heo đó, và giúp cậu ta thuyết phục mọi người cậu ta có nuôi heo cũng không tệ, rất hay, rất tiêu sái mà. Nhưng đang chờ xem anh bạn trẻ Hunizts đây có dám cho mọi người biết mình muốn nuôi heo không?” Hả? Ryan của mình muốn nuôi heo? Không được. Mình phản đối. Tại sao lại là nuôi heo? Mất phong phạm của 1 nam nhân a.

 

“Hả?” Đừng nói riêng mình hay mọi người có mặt ở đây đang đờ đẫn, ngay cả Ryan cũng không khỏi cảm thán, hét lên tiếng “a” đầy kinh hoàng. Là sao?

 

Ryan bỗng nhìn mình đầy do dự. Sao lại nhìn mình:

 

“Nhưng làm thế nào mà tôi có thể để mọi người công nhận khi cả hai không bao giờ xuất hiện cùng nhau trước mặt mọi người. Chẳng phải anh toàn chiếm giữ vị trí đó sao?”

 

Lão ác ma Chí Đông lại cười rất nham nhở: “Cái này cứ  để tôi lo”

 

Mình quả thực không giữ  nổi bình tĩnh nữa rồi: “Hai người có bị sao không thế? Toàn nói những chuyện người khác không hiểu”

 

Lão chúa tể đểu giả ấy bỗng nhìn mình, suy nghĩ gì đó, đôi lông mày nhướn lên, khí chất cao ngạo toả  ra từ lão phút chốc lại lấn áp cả khoảng không gian, trừ mỗi chỗ Ryan là không bị ảnh hưởng: “Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Ốc sên, em có thể lên sân khấu cùng mọi người đấy”

 

Mình và mọi người sửng sốt tập…tập mấy nhỉ, ừm, tập tiếp vậy: “Em ư?”

 

Lão Chí Đông nhìn mình lượt nữa, chậm rãi cất lời vàng ngọc: “Mặt mày của em miễn cưỡng cũng có thể nói là có phần thanh tú, dáng người dẫu không được chữ  S nhưng cũng chưa phải đồng bằng, có thể chấp nhận. Chiều cao gượng ép thì cũng không đến nỗi 1 mẩu, tóm lại em hiện là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta rồi. Mọi người thấy sao? Chúng ta cũng không nên yêu cầu cao quá”

 

Mặt mình có lẽ đã chuyển hết từ đỏ sang tím, tái, trắng bệch rồi. Lão chết tiệt đó nói cái gì mà miễn cưỡng thanh tú, cái gì mà không nên yêu cầu cao chứ? Chiều cao gượng ép cũng không đến nỗi 1 mẩu? Mình còn cao hơn cả cô hoa hậu hoàn vũ năm trước của Việt Nam đấy nhé

 

Chị Sabin cùng mọi người như  sực tỉnh giấc mộng, chuyển ánh mắt chăm chú sang phía mình. Một lúc sau, họ bắt đầu bán tán rôm rả: “Liệu có được không chứ?”

 

Lão Chí Đông cười rất vô tư, ném túi đựng váy cưới cho mình, ra lệnh: “Vào thay đồ đi. Nếu không vừa thì tự dùng chút thần chú chỉnh sửa. Nhân tiện cải tạo lại cái bộ mặt của em đi. Nhớ tóc nữa nhé”

 

Rồi không cho mình và mọi người có cơ hội từ  chối, lão không chút thương tiếc, một cước đá mình vào phòng thay đồ. Người ta bảo mình nhẫn nhục đã quen, chịu đựng lão ta gần 20 năm trời, giờ cũng có thể tự  hào vỗ ngực là ta đã thích nghi được cái lối sống không bình thường của lão. Chỉ đáng lo là sao lão ta bỗng có hứng cho mình làm người mẫu chứ? Âm mưu mới sao? A, sao mình lại phải nghe theo lão chứ? Mình vội vàng đạp cửa bước ra, chỉ thẳng mặt lão: “Sao em phải nghe anh?” Lão ta đang cắn hạt dưa thấy mình hùng hùng hổ hổ như  vậy, liền lại gần thì thào: “Anh mày đang tạo điều kiện cho mày được đứng bên đại mỹ nam của mình, lẽ nào mày lại không muốn sao?”

 

Môi mình co giật từng đợt: “Anh…”.

 

Lão ta vẫn giương giương tự đắc: “Đừng chối, hôm trước vô tình vào bếp uống nước đợi mày đi mua đồ ăn, tao trông có cuốn sổ hay hay”

 

Mình liên tưởng, liên tưởng, liên tưởng tiếp: “Anh dám đọc trộm nhật kí của em?”

 

Lão Chí Đông vẻ mặt chính nhân quân tử “nhìn anh thế này mà lại làm chuyện đồi bại đó sao?”, trả lời rất thản nhiên: “Đâu mà. Cứ nghi oan cho anh. Một cơn gió vô tình thổi qua, một trang giấy nào đó xuất hiện, anh chỉ liếc qua không đúng lúc lên thấy dòng chữ  mĩ nam Ryan của em thôi”

 

Mình không còn gì để nói. Thượng đế gia gia, con muốn đầu thai lại!!!!!!!

 

Lão Chí Đông lại nhìn mình đầy quỷ dị: “Ryan đang mặc bộ chú rể mùa thu đấy. Còn việc em có muốn làm cô dâu của cậu ta không, anh nào dám ép. Nghĩ đi ốc sên, cơ hội này liệu mấy khi có được. Không nắm là uổng phí lắm nha”

 

Mình, trong đầu bất chợt trông thấy xa xa, một người con trai tóc vàng, đẹp trai rạng ngời, mặc bộ lễ phục chú rể đứng đó cười nói với cô dâu của mình. Mình e lệ cúi mặt, nắm váy cưới. Ryan vẫn cười, nắm lấy tay mình đặt lên ngực cậu ấy

 

“Này, nước miếng em sắp chảy ra rồi kìa”  Lão Chí Đông nhìn mình cười nham nhở. Mình vội vàng trấn tĩnh tinh thần: “A, em vào thay đồ”

 

Lúc mình đang hì hục thay áo, dùng thần chú tự  trang điểm, làm tóc thì nghe tiếng chị Nicky than vãn: “Steven, cái này không đùa được đâu nhé! Tiết mục này là công sức của cả 3 lớp, thêm vào nữa bộ váy cưới mùa thu là cao trào cơ mà. Chắc gì con bé Jove đó làm được. Nó sẽ phá hỏng thành quả của chúng ta.”

 

Tiếp đó là lão Chí Đông, giọng không cao không thấp: “Thế cậu nghĩ anh bạn Hunizts của chúng ta lên sân khấu để dạo chơi sao? Nếu cậu ta không quản lí được người đẹp của mình, thì thực là kẻ thất bại mà.”

 

“Khụ… khụ…” Một tràng ho vang lên

 

Lúc mình chuẩn bị thay đồ xong, thì nghe tiếng lão Nicky: “A, sắp đến giờ diễn rồi. Cái con vịt Jove đó sao còn chưa ra chứ? Chắc mặc trông xấu xí quá nên không dám ra chứ gì?”

 

Mình… a, mình bị khi dễ.

 

Cuối cùng cũng thay đồ xong. Mình quyết định tự  chiêm ngưỡng nhan sắc của mình trước. Soi gương thôi. “A” Mình hét lên thất thanh

 

Bên ngoài nghe thấy lập tức đập cửa: “Có chuyện gì thế?”

 

Mình hốt hốt hoảng hoảng từ trong nói vọng ra: “Không được rồi. Em không thể lên sân khấu đâu”

 

“Cái gì chứ? Cô đang đùa đấy hả?” Nicky gắt um lên “Dẫu cô xấu xí thật thì cũng phải lên. Giờ không kịp để tìm người thay thế đâu”

 

Lão Chí Đông và Ryan cùng đồng thanh: “Mở cửa ra đi Hạ Vân”

 

Mình vẫn lắc đầu: “Không, em không ra đâu. Mọi người sẽ cười em mất. Em có chết cũng không mở cửa”

 

Lão Chí Đông nghe xong câu của mình, không nói không rằng một cước đá bay cửa. Mình may né được. Cửa vừa mở tung, tất cả bọn họ chạy vào. Ryan lên tiếng trước: “Cậu không lên cũng không được đ..” Lời chưa nói hết đã nghẹn lại trong cổ. Những người vừa chạy vào phòng đều nhìn mình trân trối.  Lão Chí Đông khoé miệng co giật chưa từng thấy: “Cô…”

 

 

 

Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | 11 bình luận

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (pII…3A)

  1. KUN

    Kha kha, kun là người bóc tem, kha kha!
    aki làm việc khá tốt (hơi ít) thưởng 1 tràng pháo tay!
    Blap! Blap!…

  2. A!Cuối cùng cùng chờ đc chap mới!
    Ak` mak` ss bảo post đều đặn là nhiu ngày một chap zj ạ?

  3. ~^^~hokhok~^^~

    lâu lắm rồi em mới thấy ss

    ss lâu lâu lại mất tích 1 hồi giống bên 4rum vậy

    T_T

    cứ mỗi lần là gần 1 tháng

    T_T

  4. ~^^~hokhok~^^~

    mà lạ thật đấy có phải lần đầu em com nhà ss đâu mà đòi xét duyệt nhỉ

    T_T

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.