A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (PII.1B)


Thứ ba, ngày 19 tháng 2, tại nhà ăn trường Daewnus.

Hahaha, hohoho, hihihi…

Tức cười quá đi! Mình cười đến đau cả bụng, mỏi cả má rồi nè. Vừa nãy mình đã nghe được 1 câu chuyện rất buồn cười nha. Một câu chuyện đậm chất bịa đặt, giả dối, xuyên tạc. Nhân vật chính còn ai khác ngoài anh hotboy Trương Chí Đông. Ôi, thế nào gọi là thiên hạ đệ nhất vô sỉ nếu không phải là lão anh mình chứ?!! Anh muốn làm người tốt thì hãy tạo phúc cho chúng sinh đi, đừng có “làm một nẻo, nói một đằng” thế anh ơi. Tự tâng bốc mình như vậy là dối trá lắm anh à. Rõ ràng anh có bao giờ đối xử tốt với cô em gái này đâu mà sao giờ lại có thể đi rêu rao mình là ông anh trai hết lòng vì em gái, cưng chiều em hết mực. Cưng chiều kiểu như khi đến lượt lão ta rửa bát thì “Mày rửa bát đi, đấy gọi là thiên chức của người phụ nữ đấy, em ạ! Hay mày không phải con gái?”, hoặc là như vụ rủ mình đi ăn chè, bảo mình cứ ăn uống tự nhiên, lão đãi. Vậy mà khi mình nhiệt tình nghe lời lão dặn dò, chén hết ba cốc, lão mới tỉnh rụi bảo: “Ôi, anh quên tiền ở nhà rồi. Trước lúc ra khỏi nhà, anh thấy mày có mang theo ví đúng không? Vậy thì trả tiền chè đi nhé. Dù sao mày cũng ăn nhiều nhất”. Hừ, đó, cuối cùng mình còn phải bỏ thêm tiền oan uổng trả cốc cà phê của lão nữa chứ! Hừ, cái đồ dối trá, lừa gạt con nhà người ta. Tiền của ta!

 

“Ê, Lang Ting. Mọi người đang xem gì mà bàn tán rôm rả vậy?” Mình thắc mắc khi thấy rất nhiều bạn trong nhà ăn cứ túm tụm lại, chỉ trỏ vào tờ giấy trắng trên tay họ

 

Tiểu thư xinh đẹp Lang Ting yểu điệu rút ra 1 tờ giấy đưa cho mình: “Mọi người có lẽ đang xem danh sách đề cử hotboy của trường mình năm nay. Cậu có thể nhìn thấy trong danh sách là tên của 20 học viên nam được đánh giá là đẹp trai, thông minh, toàn tài và có nhiều fan hâm mộ nhất. Học sinh trong trường sẽ bỏ phiếu kín ở lớp của mình. Hòm phiếu của các lớp sau đó được đưa tới phòng thầy hiệu trưởng. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành công việc của mình. Kết quả được giữ bí mật đến hôm Lễ hội Văn hoá của trường. Khi đó hotboy số 1 trường mình sẽ đăng quang và rút thăm may mắn 1 tờ giấy bên trong có ghi tên của 1 bạn nữ. Bạn ấy sẽ trở thành “Thiên thần hộ mệnh” của Đức vua. Chỉ đáng tiếc trường mình có tới gần 600 cô gái nên cơ hội được làm Trợ lí cho cho Đức vua đẹp trai là xác suất vô cùng nhỏ và hy hữu.”

 

Ẹc, bạn Lang Ting này thật háo sắc quá à?! Khi Lang Ting tiểu thư nhắc đến từ Đức vua, hai mắt cứ long lanh sáng ngời. Sao mà mê trai thế không biết……. Phải như mình nè, nói không với trai đẹp.

 

Mình nhìn vào tờ giấy trên tay, hoa văn trang trí cũng đẹp ghê lắm. Nhưng xin lỗi nhé, bị cái tên ngay trên cùng đập vào mắt, mình chẳng còn tâm trí đâu thèm ngó tờ giấy đẹp đẽ thế nào. Nick Leison, Pete Schuriter, Kim Dong Won, Steven Furlong (đừng mơ con em này sẽ bỏ chiếc phiếu quý giá cho anh), Dương Kỳ Phong. Đủ 5 thành viên của hội Sunshiners. Ôi, các mĩ nam. Em biết là các chàng sẽ được đề cả mà. Ôi anh Nicky đẹp zai của em, hotboy, anh Phong coldboy (sao mà mình thấy có thiện cảm với mấy người tên Phong thế không biết), cả anh Pete manly và anh Dong Won cute boy nữa. Xịt máu mũi chết mất thôi. Mấy anh ơi, em yêu các anh lắm lắm cơ. Ôi, có cả anh Yuki Sakamoto, mĩ nam trong số mĩ nam. Ai náp ziu, náp ziu, náp ziu sâu mắc.

 

Ken Wayne? Ối, secret boy, trái tim nổi lềnh bềnh rồi nè

 

Ryan Hunizts? Á, á, á, á, á, á, á, ai nớp ziu chiu chiu chàng ơi. Chàng là của em, là của riêng mình em mà thôi

 

T.J và John Marsen, nghe quen quen, sao tên hai người này giống tên hai bạn nam nhóm mình thế nhỉ? Hihihi. Trái tim rỉ máu vì mấy mĩ nam mất rồi.=.=. Trái tim em mỏng manh sao đỡ nổi niềm phấn khích này chứ?!! T.T

 

“Thế hiện tại ai là ứng cử viên nặng kí nhất?” . Mình thật sự thấy tò mò nha

 

Lang Ting khẽ hừ một tiếng. Ý gì thế, không phải là khinh thường mình đấy chứ? “Lẽ nào còn có ai xứng đáng hơn anh Steve sao? Cậu thử kể ra coi. Làm gì có ai hơn được anh Steven nhỉ”

 

Mình thành thật: “Ớ, hơn nhiều chứ?!”

 

Rõ ràng là cả Lang Ting, T.J và John đều bị sốc: “Ai? Hơn ở điểm nào thế?”

 

Mình muốn hét to cho cả trường này biết, Ryan Hunizts còn xứng gấp vạn so với lão Chí Đông: “Anh Yuki Sakamoto chẳng hạn, hay anh Wayne nữa.”

 

Lang Ting nhìn mình bĩu môi, dè bỉu: “Hừ, tưởng ai. Cậu mới vào nên chưa được tiếp xúc nhiều với anh Steven thôi. Anh ấy hoàn hảo lắm. Tuyệt vời ngây ngất, không ai có thể so sánh được với anh ấy.”

 

Ớn!!!!!!!!!! Mình mà chưa được dịp tiếp xúc nhiều với lão Steven của cậu sao, Lang Ting? Nói cho mà biết, đây đã có kinh nghiệm 18 năm chiến đấu anh dũng với lão ta đấy nhé

 

Mình rùng mình quay sang nhìn T.J đầy vẻ hâm mộ: “Này, cậu có thể sống như vậy gần 20 năm với Lang Ting mà chưa bị hoá điên hả? Sức chịu đựng của cậu quả đáng nể nha! Bái phục.”

 

T.J ra vẻ ngại ngùng, thỏ thẻ: “Quá khen, quá khen. Chỉ là sức đề kháng của anh tốt hơn người thường thôi”

 

Mình tiếp tục ghé sát tai T.J rên rỉ: “Sao cậu không đưa Lang Ting vào bệnh viện tâm thần đi”

 

T.J liếc nhanh cô em gái rồi thì thầm nhỏ to với mình: “Anh chưa muốn chết. Huống hồ bản chất này của nó chỉ được bộc lộ khi nó biết đến Steven Furlong thôi. Về căn bản nó không có phát cuồng như em đang chứng kiến đâu”

 

Mình đang định biểu dương tinh thần làm anh của T.J thì câu nói của Lang Ting đã làm đảo lộn tất cả. Mình đi chết đây

 

“Đã thế Steven Furlong còn là một người anh tuyệt vời nữa chứ?! Ai chẳng biết anh ấy có một cô em gái và rất quan tâm, lo lắng cho con bé đó. Một điều em gái, hai điều em gái. Con nhỏ này đúng là tốt số.”

 

Chỉ tội cho mình, đang uống sữa nên bị sặc, nước mắt nước mũi tèm lem. Rõ là bi thống mà! Lão Chí Đông, mặc dù lão là loại người chuyên “nói một đằng làm một nẻo” nhưng lão có cần phải phóng đại  thế không?

 

Chuyện thực ra là sao? Lão nói chuyện với các thành viên của Sunshiners (hệ quả là cả trường đều biết). Lão ấy tâm sự bùi ngùi, cảm động lắm: “Tớ lo cho em tớ lắm! Nó trẻ con và ương ngạnh, chỉ sợ sau này sẽ chịu khổ”. Ôi, tôi cảm động đến phát khóc rồi nè. Anh thương em sao? Thương đến độ lấy việc hành hạ em là thú vui tiêu khiển tao nhã của mình. Lẽ nào tình thương gắn liền với việc đốt tóc em sao, suốt ngày mắng em ngu dốt, bảo em là con lợn ú, con sâu lười. Bắt em làm việc nhà thay anh. Lợi dụng lúc em ngủ mà vẽ bậy lên mặt em. Chưa hết, anh tưởng con em này đã quên vụ anh doạ ma em ngày xưa ư? Chính lão, chính lão đã khiến ta không dám đi nhà vệ sinh mỗi tối. Mình vẫn còn nhớ rõ lắm. Tối đó, bố mẹ đi vắng, chỉ còn hai anh em mình ở nhà. Cả buổi tối, lão ngồi mở phim ma. Mình không muốn xem nhưng cứ bị lão ép ngồi xuống xem cùng. Với một đứa trẻ 6 tuổi như mình, bộ phim đó quả đáng sợ. Mình vừa xem vừa khóc thét lên. Ấy thế mà lão không cảm thấy chút ăn năn gì. Kêu mình nín ngay không thì sẽ cho mình ngủ ở ngoài sân. Lão sai mình vào bếp mang nước và đồ ăn cho lão (mình có phải là giúp việc đâu cơ chứ!!!). Lợi dụng lúc mình đi, lão chùm tấm vải trắng giả làm ma doạ mình, huhuhu. Rồi những vụ bánh bao nhân thịt người lão kể khiến mình mất cả tuổi thơ không dám động chạm đến bánh bao. Cả vụ hoa quả với những con sâu mà em ăn vào thì những con sâu đó sẽ chui vào bụng em, cắn thủng bụng em ra. Do đó để anh ăn phần của em cho. Có gì anh chết trước, cho em sống. Lão từng nói thẳng với mình là nếu như mình mà bán được thì lão đã bán rồi. Mình đúng là kẻ đáng thương nhất trên đời này mà.

 

Tóm lại, chưa bao giờ mình công nhận có người anh như lão Chí Đông là niềm hạnh phúc trong cuộc đời của mình cả

 

 

 

 

Trong phòng riêng của mình, 11.00pm

 

Chúa ơi, xin cảm ơn người! Long trọng cảm ơn ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 

Người có cần phải đối xử hậu hĩnh với con thế không?

 

Huhuhu, đểu lắm. Không hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà lớp mình, lớp MGB3 và lớp MGE2 lại bốc thăm trúng nhau để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sắp diễn ra của trường Daewnus. Ba lớp sẽ tham gia lễ hội như một đội, cùng đóng góp một tiết mục văn nghệ chào mừng Ôi, tại sao lúc nào cũng là lão Chí Đông chứ?! Lẽ nào mình không có quyền được ở bên một mĩ nam nào đấy ư? Sao lúc nào cũng có bộ mặt cáo đó đeo đẳng, ám ảnh mình thế?

 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………..

 

 

 

Thứ tư, ngày 20 tháng 2, tại lớp MGE2

 

Vừa rồi Lang Ting có nói tiết học Điều chế Ma Dược sau sẽ được nghỉ. Mà cô nương này đúng là vô duyên hết chỗ nói. Cậu không thấy tớ với Ryan đang tình cảm, cụm đầu đọc chung cuốn “Những trận chiến lớn nhất trong lịch sử pháp thuật 200 năm trở lại đây” hả, tiểu thư? Cậu thích ông anh tớ chứ đâu có thích Ryan. Vậy sao thấy bọn tớ đang tình cảm ấm áp lại nhảy vào ghế của bọn tớ phá đám hả? Hừ, dù cậu có là bạn tớ thì tớ cũng không thể tha thứ cho hành động phá hoại mối tình cảm tốt đẹp giữa tớ và mĩ nam đâu nhé, đặc biệt là với coldboy Ryan, leader của nhóm mình.

 

Mà mình bị làm sao thế này. Mình thích Đức Minh cơ mà. Ôi, mình mất trí rồi ư?!! Mình với Ryan Hunizts là bạn cơ mà

 

“Ê, hai người nghe tin mới chưa? Tiết tới sẽ được nghỉ.”

 

Mình hậm hực nhìn Lang Ting: “Vậy ư? Thì sao? Mà sao lại được nghỉ”

 

Lang Ting rõ ràng là chưa biết được hậu quả việc mình làm, cô nàng vẫn cười toe toét: “Thì để tụi mình gặp người hướng dẫn. Nếu có điều gì cần thắc mắc các anh chị ấy sẽ giải đáp cho. Đặc biệt là lễ hội văn hoá sắp đến rồi, bọn năm I đã bao giờ được tham gia đâu. Chúng sẽ có nhiều điều cần hỏi lắm! Không có người hướng dẫn, bọn nhóc có thể mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Còn năm II chúng ta biết hết rồi, nên chắc chỉ ngồi tán phét với các anh chị thôi. Sang năm III là không còn người hướng dẫn nữa. Chán nhỉ?! Mà không khéo lại bị tóm cho đi làm người hướng dẫn ai kia thì mệt.”

 

Mình mắt tròn mắt dẹt, không hiểu gì cả. Ryan thì vẫn dán mắt vào cuốn sách của cậu ấy, xem chừng chẳng để tâm những gì mà Lang Ting thao thao bất tuyệt nãy giờ

 

“À…” Lại còn gì nữa đây Lang Ting, cậu nói nốt rồi biến đi chỗ khác đi. Cứ ở đây cản trợ việc tôi đọc sách là sao chứ?! “Tí nữa lớp anh T.J và John sẽ sang đây đó! Hai lớp chúng ta kết nghĩa nên lúc nào cũng thật thân thiết” . Ai thèm  quan tâm cái lớp MGB3 của anh trai cậu chứ? Cậu ta đâu có đẹp trai bằng Ryan.

 

“Lớp MGB3 sang đây làm gì thế?”. Ối, ai vừa phát ngôn thế. Giọng nói ấm áp quá cơ. Hử? Ryan? Ryan vừa cất lời vàng ngọc hả? Hôm nay là ngày gì thế này? Bạn Ryan tham gia tán phét với bọn con gái chúng tớ ư?

 

Ryan ơi, cậu đẹp trai lắm, biết không? Mà không chỉ đẹp trai thôi đâu, cậu còn có…

 

“Chắc sang hóng hớt. Ê, này Hạ Vân. Cậu có nghe mình nói gì không thế? Hạ Vânnnnnn”

 

“Giọng nói thật ngọt ngào”. Mình mơ màng

 

“Hử?”. Hai người trong bàn mắt tròn xoe nhìn mình, đầy ngơ ngác, khó hiểu

 

Mình thấy mặt mình nóng dần lên rồi, huhuhu: “À, không. Mình chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi”

 

“Chuyện gì?” Lang Ting, cậu đừng có không biết điều thế chứ?! Không nói cũng không ai bảo cậu câm mà. Cậu không cần phải giống anh trai cậu mọi mặt thế đâu

 

“Mình…à, mình đang thắc mắc, không biết người hướng dẫn mà cậu nói là ai thế?”

 

Lang Ting nhìn mình đầy trách móc ???

 

“Đừng có đùa nữa đi. Tất nhiên người hướng dẫn là người sẽ chỉ bảo chúng ta nên và không nên làm gì rồi. Bất cứ học viên năm I và năm II nào chả có riêng cho mình một người hướng dẫn” Lang Ting làu bàu

 

Mình ngạc nhiên: “Khoan đã. Lang Ting, cậu nói là chúng ta đều có riêng cho mình một người hướng dẫn ư? Nhưng tớ làm gì có…”

 

Lang Ting trơ trẽn cắt ngang lời mình: “Tớ hiểu mà. Cậu không cần nói đâu. Nếu mình mà cũng có một người hướng dẫn vô trách nhiệm, không thực hiện tốt nghĩa vụ của mình như những gì mà người hướng dẫn của cậu đã thể hiện thì chắc tớ sẽ tức chết mất. Ôi, sao mà trên đời này muốn kiếm một người chín chắn, chỉn chu, cẩn thận, chu đáo, trách nhiệm, có tinh thần và luôn hoành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như anh Steven lại khó vậy chứ? Mà này, người hướng dẫn của cậu hơi bị quá đáng. Chẳng thèm hướng dẫn gì để mặc cậu tự xoay sở khổ cực từ ngày bước chân đến đây mà không ngó ngàng là sao. Đã thế, việc nhắc cậu phải tránh ra mấy học viên đáng sợ năm VI và các thầy cô khó tính cũng không làm. May mà mình ngăn cản cậu kịp thời, không thì chắc cậu bị mấy anh năm VI niệm thần chú biến thành chuột rồi. Lần sau có đi đâu thì nhớ hỏi mình trước đấy?”

 

Mình gật đầu. Hừ, sao mà nói nhiều thế không biết: “Nhưng Lang Ting ơi, tớ thật sự là không có…”

 

“Ê, hay là người hướng dẫn của cậu tính hại cậu vậy? Nên mới mặc cho cậu sống chết ở đây mà không quan tâm chứ?” Không thể nào đâu. Lang Ting này, bạn đọc hơi bị nhiều tiểu thuyết trinh thảm thì phải. Chứ tớ hiền lành, thánh thiện nhường này đâu có gây thù chuốc oán với ai, đặc biệt là nhân vật bí ẩn sẽ làm người hướng dẫn của tớ.

 

Lang Ting vẫn mơ màng: “Ôi, người hướng dẫn của tớ tuyệt lắm, Hạ Vân à. Tí nữa tớ sẽ giới thiệu cậu với chị ấy. Là chị Jennifer Anderson, đội phó của Meteor, học viên năm VI. Cậu biết chị ấy?”

 

Mình lắc đầu

 

Lang Ting giọng đều đều: “Người hướng dẫn của anh T.J là anh Michael Plakes. Anh ấy cũng tuyệt lắm. Còn người hướng dẫn của John là anh Ted Kowler.”

 

Mình gật đầu. Lang Ting nghĩ mình có bị làm sao không mà đi quan tâm chuyện đó? Nó thì liên quan gì tới mình chứ? Chẳng có thông tin gì hay ho cả

 

“Người hướng dẫn của Ryan là anh Yuki Sakamoto đấy? Ghê gớm chưa Hạ Vân?”

 

Mình như choàng tỉnh trong cơn u mê, mình lên tiếng trong cơn xúc động: “Yuki Sakamoto? Đội trưởng của The Moon Light? Một người nổi tiếng?”. May mà mình đã không thốt thêm câu một mĩ nam trong số ít mĩ nam ở trường này=.=. Nếu không sẽ bị gán cho cái danh hiệu háo sắc mất. Mà như vậy thì oan uổng cho mình quá. Mình đâu có háo sắc ^^

 

“Ừ, đúng vậy. Thế còn người hướng dẫn của cậu là ai?” Lang Ting nhìn mình đầy trìu mến

 

“Chịu.” Mình muốn khóc quá “ Từ ngày vào trường đến giờ, mình đâu có thấy ai đến gần mình và nói, xin chào, anh/chị là người hướng dẫn của em đâu”

 

“Cái gì?” Ryan và Lang Ting gần như đồng thanh

 

Mình cố gắng tỏ ra thành thật nhất có thể: “Mình thề mà. Mình không biết người hướng dẫn của mình là ai, tên gì, học lớp nào cả”

 

“Không thể nào”. Lang Ting lắc đầu, chau mày suy nghĩ gì đó có vẻ ghê lắm

 

“Bất cứ học viên năm I và năm II nào cũng phải có một người hướng dẫn mà. Stella, cậu có chắc cậu chưa có người hướng dẫn không? Biết đâu thầy hiệu trưởng đã phân công cho cậu nhưng cậu quên mất thì sao?” Ryan cố lí giải

 

“Thế lẽ nào người kia cũng quên sao? Trùng hợp vậy à? Mình đâu phải là kẻ ngốc…” Lời nói của mình bị át đi bởi tiếng học sinh năm MGB3 từ bên ngoài vọng vào. Sau đó là cả một dòng người tuôn vào lớp. Nhiều vô kể lớp học ta ơi!  Rồi mình có cảm tưởng các mạch máu của mình đang căng ra. Cảm giác giống như mỗi lần có tai hoạ sẽ xảy ra với mình vậy. Giác quan thứ 6 của mình nhạy lắm, chưa sai bao giờ cả. Mình cẩn thận và đầy cảnh giác nhòm ngó toàn cảnh. Xa xa, nổi bật giữa một biển người, cái dáng cao cao, bước đi thong thả, ung dung tự tại kia có hoá thành tro mình cũng nhận ra. Mình quay sang Lang Ting, lắp bắp: “Ơ, Lang Ting, cái anh kia cũng là người hướng dẫn của năm II bọn mình à?”

 

Lang Ting rõ cũng đang ngỡ ngàng không kém: “Không, anh Steven từng tuyên bố không có làm người hướng dẫn cho ai cả, trừ khi là người thực sự có tố chất hay người anh ấy thương yêu thôi. Mà anh ấy cũng không thuộc dạng hay xuống lớp đàn em dạo chơi”

 

“Vậy anh ta đến đây làm gì chứ?”. Mình thấy đau bụng quá, huhuhu. Cảm giác này đúng là…

 

Lang Ting tiến đến chỗ một chị da đen (chắc là người hướng dẫn tên Jen gì đó của Lang Ting) mà mắt cứ ngoái nhìn về phía lão Chí Đông. Đa số mọi người có mặt trong phòng cũng đang nghển ra nhìn lão Đức Vua đương nhiệm….sắp bị phế truất (cứ đợi đó mà xem anh trai, năm nay anh không có cửa giành danh hiệu đó nữa đâu). Ryan thì hình như không có biết đến sự hiện diện của kẻ-mà-luôn-coi-cậu-là-kẻ-thù-lớn-nhất-trong-cuộc-đời-mình nên vẫn vô tư đọc sách. Nực cười hơn nữa, anh Yuki đẹp zai cũng ngồi xuống bên cạnh Ryan (anh ấy đến từ khi nào thế nhỉ? Sao mình không thấy?!!) và anh ấy đang ngồi đúng chỗ của mình….và…mĩ nam cũng bắt đầu dán mắt vào cuốn sách Ryan vừa đưa cho mượnnnnnnnnnnnnnn. T.J và John thì đang nói chuyện với người hướng dẫn của họ. Tốt. Không có ai chú ý đến mình cả. Nhưng sao cảm giác bất an mỗi lúc một trỗi lên mạnh mẽ vậy chứ? Nhưng…. Gì thế này? Mình giụi giụi mắt. Mắt mình lẽ nào kém đến thế rồi ư? Sao mình lại thấy lão Chí Đông tiến đến chỗ mình thế nhỉ? Lão đang đứng đối diện với mình, mặt đối mặt, cách mình chưa đến một mét. Lão đã dừng lại và đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắy loé lên tia nham hiểm. Khoé môi hơi nhếch lên, nhìn vô cùng gian tà. Từ nụ cười giảo hoạt, không chút tốt đẹp đó, lão chuyển sang nụ cười tươi rói, mê hoặc: “Chào em, anh là Steven Furlong”

 

Chào em, anh là Steven Furlong ư?

 

Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | 3 bình luận

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (PII.1B)

  1. hokhok

    Hix sợ Aki quá aki năng suất quá cơ, cứ nghĩ phải vài hôm nữa mới có thể chuyển hết mấy chap từ 4rum sang đây
    Hix quả là tốc độ
    Thế bao giờ có tiếp đây???
    Chờ Aki nè ^_^

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.