A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất (P1.D)


Thứ bảy, ngày 2 tháng 2

Chúa ơi! Con sẽ chết. CON SẼ CHẾT. CON – SẼ – CHẾT. Tại sao Người lại đầy đoạ con như thế này. Con…con…con ko thể chịu đựng nổi nữa rồi. Con sắp phát điên, phát khùng… con sẽ nổi điên lên, đầu con rối loạn hết lên rồi. Ngài… ngài… Nếu như đây là những gì Ngài… ngài… mong muốn thì ngài đã được toại nguyện rồi đấy!!! CẢM – ƠN – NHIỀU – RẤT – NHIỀU ! Hừ ! Đếch viết nữa, mình ko thể viết nổi nữa rồi. Há……á……á……!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ nhật, ngày 3 tháng 2

Sáng nay ngủ dậy, thời tiết thật đẹp. Tuy thời tiết vẫn chưa có nắng nhưng những cơn gió mùa đông đã ngừng thổi hoặc tạm ngừng thổi. Tiết trời ấm áp hơn, dễ chịu hơn mấy hôm trước. Bầu trời cũng quang đãng sáng sủa hơn. Tuyệt thật. Nhưng tại sao mình cứ có cảm giác bất an, sợ hãi thế nhỉ? hình như có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra hoặc đang xảy ra thì phải? Nhưng đó là chuyện gì mới được cơ chứ, tại sao mình ko thể nhớ nổi nhỉ? Hừ…… hey, khoan đã nào, mình nhớ ra rồi. Hôm qua hình như mẹ đã nói một chuyện khủng khiếp đối với mình. Từ từ, hình như chuyện đó có liên quan tới mình và 1 người phụ nữ trong gia đình này. Người phụ nữ đó ko phải là mẹ (HÌNH NHƯ VẬY), đó cũng ko phải bà chị họ Diễm Thư xinh đẹp (mình nghĩ vậy) mà người đó chính là…là… (ai nhỉ?) hừ…á…á…á… người đó là bà, LÀ – BÀ – NỘI, đúng rồi, là bà, là bà, mình nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Hôm qua mẹ nói với mình rằng từ thứ hai này trở đi, từ 4h chiều đến 5.30 P.M, bà sẽ đến đây để dạy mình PHÉP THUẬT CƠ BẢN. Và mẹ hy vọng mình sẽ tươi cười theo học (cho dù mẹ thừa biết mình vẫn chưa chấp nhận được sự thật này). Chuyện đáng lẽ chẳng phải là gì to tát cho lắm nhưng từ bé đến giờ nếu hỏi mình sợ ai nhất thì mình sẽ chẳng phải suy nghĩ mà trả lời ngay rằng : đó là bà nội. Vậy mà giờ đây mình phải đối mặt 1 tiếng 30 phút với bà mỗi ngày trong tuần, đó là chưa kể 2h đồng hồ sau đó, mình chết trận với ông anh trai Chí Đông .Hà, ông trời thương mình thật đấy! QUÁ THƯƠNG MÌNH ẤY CHỨ. Giờ mình biết phải làm sao với mỗi ngày đây! Chắc chết đi cho xong mất. Chắc chết đi cho xong luôn.

Thứ hai, ngày 4 tháng 2

Phí công thức cả đêm hôm qua để làm bài tập, thầy Sử hôm nay ko đến thế là rỗng. Mà thôi, các thầy cô cứ nghỉ nhiều vào, em đây chẳng còn tâm trạng mà học đâu. Chiều nay , bà nội em sẽ đến, sẽ dạy em vài thứ gọi là thần chú, đũa phép – những thứ mà người khác chỉ nghĩ đến trong mơ. Thật là hạnh phúc – HẠNH PHÚC!!! hix…hix… HẠNH PHÚC MUỐN CHẾT.

Ủa, mà Thu Hằng đang viết cái gì vậy nhỉ? Chắc ko phải nó cũng giống mình viết nhật kí đấy chứ? Chẳng phải nó kêu mình là thừa hơi khi trút hết mọi việc vào nhật kí sao? Hay là nó ko viết nhật kí mà là cái gì đó khác thì sao? Chắc vậy, nếu ko thì nó đã khoe với mình rồi. A, Thu Hằng đã ngưng viết rồi và… và nó đang đi lên chỗ mình.

– Này, sao bồ lúc nào cũng ôm khư khư quyển nhật kí đó vậy? Ko thấy chán ak? – Hằng cất tiếng.

Chà nó đứng đây từ lúc nào vậy? Nhanh ghê cơ, vừa mới ở kia mà giờ đã có mặt ở đây rồi. Đúng là thành viên của đội điền kinh trường có khác, PHỤC SÁT ĐẤT!

– Nè, Hạ Vân . Bồ đưa cái này cho anh Chí Đông được ko? Hử, Thu Hằng nhờ mình đưa hộ bức thư nó vừa viết cho ông anh quý tử – quý hoá của mình. Chuyện gì vậy?

– Nó là gì vậy? – mình đưa tay trỏ vào phong thư, mắt vẫn ko rời Hằng 1milimet

– chẳng là gì cả? – Hằng vẫn tỉnh bơ.

– Bồ giấu mình. Đã vậy mình ko đưa hộ đâu – Nó đang cố giấu mình, mình biết mà.

– Hạ Vân …

– Hứ – Sau cái bĩu môi thật dài, mình hếch mặt ra phía khác.

– …nếu bồ ko muốn giúp thì thôi. Mình ko làm phiền bồ nữa – Vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì, cái con nhỏ này!

– Thôi được rồi, nếu bồ đã ko muốn nói thì thôi. Mình sẽ chuyển đồ hộ bồ – tạm thời nhân nhượng đã. Tí nữa khi cầm thư mình có thể xem trộm được mà, hà…hà… (cười gian sảo)

– Được thật chứ? – Với vẻ mặt ko mấy tin tưởng Thu Hằng hỏi lại mình.

– Nếu bồ ko tin thì thôi. Mình càng đỡ mệt.

– Ko phải vậy, xin lỗi. Vậy thì nhờ bồ chuyển hộ mình nhé!

– Được rồi. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mà.

Đưa tay nhận lấy bức thư, mình như “mở cờ trong bụng”

– Hạ Vân …

– Lại gì nữa?

– Bồ thề là bồ ko được đọc trộm thư mình nhé!

– Hả? Bồ… bồ…có cần thiết phải vậy ko?

– Bồ thề đi! Việc đó cần mà. Hạ Vân , làm ơn!

– Mình…mình…t…h…ề! – Á…á…đáng ghét quá! Hừ, thề mới chẳng thốt. Rách việc!!!!

– Cảm ơn bồ nhiều lắm, Hạ Vân – Hằng nhoẻn cười.

– Khỏi – Mình đáp cộc lốc, vẫn còn cay cú mà – Sao bắt mình thề? ko tin mình ak?

– Ko phải vậy. Chỉ là mình muốn chắc chắn thôi.

– Thư tình hả? – Cơn tò mò của mình lên tới đỉnh điểm. Ý nghĩ đó tự nhiên loé lên trong đầu và mình đã ko kịp ngăn nó lại. Thôi kệ, dù sao mình cũng đang muốn biết.

– THƯ TÌNH HẢ? NÓ ẤY! Mình chỉ tay vào phong thư, lặp lại lời nói một cách chậm rãi, rõ ràng và nhấn mạnh từng tiếng một.

– Hả? – Thu Hằng hốt hoảng – Bồ đang nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Ai bảo bồ đó là thư tình? Đừng có suy đoán lung tung như vậy chứ, Hạ Vân . Nó đơn giản chỉ là 1 bức thư thôi. Ko phải là thư tình đâu, mình thề đó.

Vẻ mặt chân thật hết sức của “Nữ hoàng rắc rối” khiến mình tin nó đúng là bức thư bình thường. CHÁN…N THẬT!!! “NÓ” mà là thư tình có phải tốt hơn ko, hmn… (thở dài).

 

3.30 P.M, trong phòng riêng:

Ặc, ặc, còn nửa tiếng nữa là đến giờ chết. Vậy mà bây giờ, bà nội đã có mặt ở phòng khách để nói chuyện với mẹ (có cần phải đến sớm quá như vậy ko?). BÀ nội kêu là đến sớm để mình chuẩn bị tinh thần (tốt hơn thì chẳng thấy đâu mà chưa gì nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp cơ thể). Bà nội hi vọng mình sẽ học PHÉP THUẬT một cách nghiêm túc, chuyên cần. Có vẻ như nội vẫn chưa biết việc mình vẫn chưa hề chấp nhận (KO BAO GIỜ CHẤP NHẬN) sự thật ngu ngốc này. BÀ NỘI MONG MÌNH SẼ HỌC PHÉP THUẬT 1 CÁCH NGHIÊM TÚC, CHUYÊN CẦN? Nghe cứ như mơ ý, làm sao mình có thể học tập thứ hắc ám đó một cách nghiêm túc, chuyên cần được? Đừng có hòng. Mãi mãi mình ko bao giờ – sẽ chẳng bao giờ chấp nhận việc mình là một phù thuỷ. VÀ MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÓ MƠ NHẬN ĐƯỢC SỰ THA THỨ TỪ MÌNH SAU BAO NHIÊU NĂM VẪN LUÔN TÌM CÁCH GIẤU GIẾM MÌNH.

5.23 P.M, trong phòng riêng

Bà nội của mình khủng khiếp chẳng khác gì bà nội của công chúa Mia. Đã 76 xuân xanh, hạ nắng, thu vàng, đông lạnh rồi mà bà vẫn còn khoác lên đôi vai cái váy màu tía (kinh hồn!) . Tóc thì bạc gần hết mà lại đi làm quăn rồi nhuộm đen (ặc…ặc…)

Chắc bà đang trong thời kì “hồi xuân muộn” đây mà. thảm chưa kể hết, bại chưa kể xong, ngồi nghe bà nói mà cứ như muốn cãi nhau. Bà ko ngừng hét vào tai mình. Từng tiếng nói ra , bà đều tăng âm lượng lên một khoảng lớn mà bà đâu có bị bệnh lãng tai, tai điếc đâu? Hay là nghĩ tai cháu bà có vấn đề? hoảng nhất là khi bà giận dữ cơ (mọi chuyện trước đó chỉ đáng vứt vào sọt rác thôi):

– Hạ Vân, cháu không thể nói đúng bất cứ 1 câu thần chú nào hả? Cháu có vấn đề về não không vậy? chỉ 1 câu thần chú bay đơn giản mà phát âm cũng không chuẩn

– Cháu…cháu…xin lỗi – Mình lí nhí

– không dám. cháu làm ơn cố gắng lên được không?

– Cháu đã cố hết sức rồi ak (Còn lâu. sao mình phải cố gắng cơ chứ?)

– CỐ HẾT SỨC? – Bà lên giọng tra tấn lỗ tay mình không thương tiếc – CHÁU ĐÙA HẢ TRƯƠNG HẠ VÂN?

– Cháu đâu có đùa (mà chỉ không nói thật thôi)

– Đừng có nói với ta câu đó. Cháu đang tỏ ra thái độ chống đối phải không? TA CẤM.CẤM.HÃY HỌC HÀNH CHO NGHIÊM TÚC VÀO. không 1 thành viên nào của gia đình này không hề biết bay. ai cũng rất xuất sắc, ngoại trừ cháu. vì vậy, làm ơn cháu hãy cố gắng cho. đừng có làm mất mặt gia đình này như vậy

Bà lại tiếp tục hét bên cạnh tai mình nữa. Ôi giời ơi! Nhưng kể ra chọc cho bà giận cũng thú vị thật đấy, hahaha…( mình đúng là đứa cháu bất hiếu, há há). Úi, chết rồi, tới giờ học phụ đạo rồi, làm sao bây giờ? HỎNG.

8.30 P.M, tất nhiên là trong phòng riêng

Hai tiếng đồng hồ qua diễn ra cũng không quá tệ. Chỉ trừ ngoài việc thỉnh thoảng anh Chí Đông lại rú lên điên tiết vì những câu hỏi ngớ ngẩn của mình thì hầu như đều ổn. mình thà học gần 4 tiếng như vậy còn hơn là ngồi mặt-đối-mặt với bà suốt 90 phút như lúc nãy. Khiếp của khiếp của đảm. về mặt gây nỗi kinh hoàng cho người khác (ở đây là mình) thì anh Đông có đối thủ ngang cơ rồi đấy (mà có khi còn đáng sợ hơn anh Đông tỉ lần ấy chứ?). Phải xem xét lại mọi việc thôi. nếu anh Chí Đông là 1 cơn lũ quét, cuốn trôi đi nhiều thứ của mình thì bà là trận đại hồng thuỷ cướp tất cả những gì thuộc về thế giới này (thế giới của mình). đúng như Thu Hằng nói, anh Chí Đông không phải là Voldermort. giờ mình mới hiểu Chúa tể Hắc ám thật sự là bà. bà là nữ hoàng gieo rắc xấu hổ và tủi nhục cho người khác. bà sỉ nhục mình không ra gì từ gout ăn mặc cho đến tóc tai quay lại thành tích học tiếng anh rồi nhảy phắt sang truyện học PHÁP THUẬT. chỉ thiếu mỗi nước bà gọi mình là poulet nữa thôi. thôi thì coi như đây là niềm an ủi với Hạ Vân mình vậy, chứ còn biết làm gì nữa đây. ôi, chết mất. mình lại tăng huyết ám nữa rồi. hmn..(thở dài)…hmn…(tiếp tục thở dài lần nữa). THẬT LÀ BẤT HẠNH. ĐẠI BẤT HẠNH.
9.00pm tại phòng khách

Thật là đen đủi, chưa gì đã gặp phải Chúa tể đểu cáng. hứ!

– bố mẹ đâu? – mình lầm bầm hỏi

– chưa về – lão đáp lại cộc lốc

– Đi đâu nà chưa về

– Ông Bắc.

– hử?

Điện thoại kêu, lão nhanh tay nhấc máy

– Buenas noches! – lão nói ngoại ngữ vào trong ống nghe

Câu này nghe quen quen. không thể nhớ ra là mình đã nghe nó ở đâu, bởi ai, lúc nào nữa. đầu óc mình dạo này tệ thật. chưa già đã lú. rồi sau đó lão còn nói cái gì nữa ấy, mình chịu thôi, chẳng nhớ, chẳng hiểu gì cả. Có lẽ mình cần phải học thêm nhiều tiếng ngoại ngữ nữa thôi, nếu không mất mặt với Voldermort lắm. đúng lúc đang nghĩ ngợi như vậy thì lão cụp máy

– hey, buenas noches nghĩa là chào buôỉ tối ak?hoặc buổi tối tốt lành gì gì đó, đúng không?

– uk, cũng hiểu hả? – hắn hất hàm hỏi mình

– Một tẹo. em không nhớ là anh đã từng học tiếng pháp đấy

TIẾNG PHÁP? ôi trời ơi! ước gì mình chưa từng nói câu đó. ôi điên mất. tại sao mình lại nghĩ đó là tiếng pháp chứ? cứu, cứu, có lỗ nào ở dưới đất không để tôi chui xuống đó với?

– hahaha….tiếng pháp? TIẾNG PHÁP? em nghĩ đó là tiếng Pháp hả? hahaha…người Tây Ban Nha mà biết được sẽ băm em ra luôn đấy. há há há… buenas noches là câu tiếng pháp? hahaha…hohoho…cười chảy cả nước mắt mất thôi…hahaha…

Hắn cứ thế mà cười không ngừng. ôi, xấu hổ chết đi được. tại sao mình lại có thể nhầm lẫn tiếng pháp và tiếng TBN chứ? chẳng biết mặt mình đang đỏ hay tái nữa? đen đủi, quá đen đủi. tự dưng lại trở thành trò cười cho hắn. thế nào rồi hắn cũng rêu rao với người khác cho xem. hự..hự…
9.15pm trong căn phòng của mình

Mình muốn chết quá! mình sắp chết vì xấu hổ đây này. giờ vẫn còn nghe thấy tiếng hắn cười ở tầng dưới, huhuhu…
9.20pm trên giường ngủ

Thôi chết, mình quên chưa chuyển hộ thư cho Thu Hằng hay…để sáng mai vậy? nhưng trót hứa với nó rồi, nhỡ mai mình quên thì sao? hừ, thôi thì đành vậy.coi như số trời đã quyết, không cho mình thoát khỏi xấu hổ, hết bà KÍNH YÊU giờ lại đến anh trai YÊU QUÝ. lại phải dẫn xác đến gặp lão vậy. đúng là “đâm đầu vào lưới”, “tự chuốc hoạ vào thân”, “mua dây buộc mình”
9.26 pm dưới phòng khách.

Bố mẹ vẫn chưa về và hắn vẫn còn ngồi xem phim

– E hèm! E hèm – mình đằng hắng giọng

– Sao vậy? LẠi truyện gì nữa – Hắn quay lại nhìn mình. chắc hắn kinh ngạc lắm khi thấy mình dám tái xuất hiện sau những phút vừa qua. đến mình còn kinh ngạc với hành động này của chính mình nữa là… Rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thờ ơ như thường ngày, hắn lập tức nói thêm – …hả cô hái không phân biệt được tiếng TBN và tiếng Pháp?

– Anh không cần phải kháy đểu như vậy đâu. Em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi

– Nhiệm vụ? – một lần nữa hắn đã không kịp giấu bộ mặt đầy vẻ ngạc nhiên của mình.

– hmn…này! – vừa nói mình vừa đưa phong thư cho ông anh tốt bụng – Thu Hằng nhờ em đưa cho anh

– Ai cơ? THU HẰNG nào?… ak! cái con bạn của em đấy hả? Thư gì vậy nhỉ? THƯ HÂM MỘ ak?Hay thư tình? Chắc không phải đâu? mà có phải đi nữa thì với anh vẫn vậy, sẽ chẳng có thay đổi gì – Hắn vừa nói vừa xé thư – Anh có quá nhiều người hâm mộ rồi. Thêm một, bớt một thì cũng có gì khác đâu

Điên. tự hỏi. tự trả lời. tự nói 1 mình. chẳng lẽ hắn nghĩ mình quan tâm lắm ấy? Chắc thần kinh có vấn đề. Hơ, sao tự dưng hắn lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy? Trong thư viết cái gì thế nhỉ? Chà, tò mò quá! Ak, hắn đọc xong thư rồi. HỪ, sao tự dưng hắn lại cười khùng khục như thằng điên , thằng dở vậy nhỉ?

– Ha…ha… con bạn em vui tính thật đấy, Hạ Vân.

– Vui tính? Sao anh lại nói vậy? bức thư đó viết gì thế?

Hắn chẳng thèm trả lời mình mà liệng bức thư (sau khi đã gấp thành máy bay) về phía mình.Máy bay hạ trúng quyển nhật kí. mình giở vội ra đọc bức thư của Bùi Thu Hằng.

 

Đây là nội dung bức thư mà Thu Hằng đã gửi cho lão anh mình:

Trích:

Ngày….tháng….năm….

Chào anh Chí Đông.

Em là Bùi Thu Hằng, bạn thân của Trương Hạ Vân – em gái anh. Hôm nay em viết bức thư này là muốn nói với anh đôi điều.

Trước đây, em rất ngưỡng mộ anh. Em nghĩ anh là 1 người rất tuyệt vời, nhưng… hình như em đã lầm. Từ khi Hạ Vân phải học phụ đạo tiếng anh với anh, cô ấy thay đổi khá nhiều. Ít nói hơn, ít cười hơn. Nhiều khi ở trong trường cô ấy như người mất hồn, hỏi gì không biết, nói gì không hay. Cô ấy không có thời gian rảnh để đi chơi với em và các bạn. Mỗi lần gặp nhau, em đều bắt gặp ánh mắt buồn bã, ủ rũ của Hạ Vân. Bạn ấy thỉnh thoảng lại hốt hoảng, lo lắng như một đứa thần kinh, dở người. Thế đấy, tất cả mọi truyện đều bắt đầu khi bạn ấy phải học thêm ngoại ngữ với anh. Nếu vậy không phải do anh thì nguyên nhân là gì? Chắc chắn anh đã bắt nạt Hạ Vân, đã hành hạ, mắng mỏ bạn ấy. Tại sao anh lại tàn bạo, nhẫn tâm như vậy? Uổng công em đã luôn tin anh là 1 người tốt.

Với tư cách là bạn thân của Hạ Vân, em yêu cầu anh phải đối xử tốt hơn với bạn ấy. Anh không thể quyết định cuộc sống của Hạ Vân được cho dù anh là anh trai hay thầy giáo đi chăng nữa. Anh không có quyền bắt bạn ấy không được đi chơi, nói chuyện với ai. Anh không thể điều khiển Hạ Vân vì bạn ấy không phải là con rối. Anh chẳng có quyền hành gì hết – MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ. Em hi vọng anh hãy quan tâm đến bạn ấy, giúp đỡ bạn ấy mỗi khi bạn ấy gặp khó khăn. HÃY XỨNG ĐÁNG LÀ 1 NGƯỜI ANH TỐT. Nếu không rồi sau này anh sẽ bị báo ứng.

Em nghĩ anh cũng chẳng cần gì lời chúc của em cả nên… thôi nhé! EM dừng bút đây. HI VỌNG SỚM NHẬN ĐƯỢC TIN TỐT TỪ ANH. Chào!!!

Kí tên

Người bất bình

Đó, tất cả nội dung bức thư của Thu Hằng gửi cho anh Chí Đông đó. Thật không thể tin nổi nó chính là bức thư của giải nhì văn quốc gia viết cho người khác. Cộc lốc, chứa đầy tức giận, rất bất lịch sự, chẳng phải phép 1 tẹo nào hết. Đó là còn chưa nói đến sự ngông cuồng, tự tin đến ngổ ngáo, ương ngạnh của người viết bức thư. Phải nói rằng đó là 1 bức thư tồi, tệ của tệ. Vậy mà chẳng hiểu sao, mình rất thích. mình còn thấy đó là bức thư hay nhất mà mình được đọc từ trước đến giờ mới chết chứ, hahaha. Thật quá bất ngờ khi Hằng dám chỉ trích thần tượng như vậy: “Em nghĩ anh là 1 người rất tuyệt vời, nhưng… hình như em đã lầm”, “ Tại sao anh lại tàn bạo, nhẫn tâm như vậy?” hahahaha…hôhôhô…. Thật sự Hằng đã làm vậy, đã làm vì mình. Tình bạn đã chiến thắng. HOAN HÔ TÌNH BẠN MUÔN NĂM

Tuy nhiên, khen thì đã khen, nhưng chê vẫn phải chê. Nó dám so sánh mình như 1 đứa thần kinh, dở người (thế có chết không chứ?). Nó còn trù ẻo anh Chí Đông bị báo ứng (chắc là lão tức đến hộc máu mồm mà chết mất, hehehe…). Lần này, truyện mà không thành thì lão hành hạ mình “sống còn không bằng chết” là cái chắc. Dám cá luôn đấy. Chẳng biết là Rắc rối cứu bạn hay hại bạn đây, không thể hiểu nổi nó đang nghĩ gì nữa. Truyện xấu còn chưa hết, anh Chí Đông bị oan. mình lo lắng đâu phải vì lão mà vì cái từ gọi là Phù thuỷ kia. Chưa biết rõ ngọn ngành mà Thu Hằng đã đổi tội cho lão, thế nào lão cũng tức , cũng trả thù cho coi (lão nhỏ nhen lắm!). Tội nghiệp cho 2 đứa bé, mới tí tuổi đã gặp nhiều sóng to gió lớn rồi, chẹp…chẹp…

9.55 pm, vẫn dưới phòng khách

Chuyện lạ, chuyện lạ có thật. anh Chí Đông vừa mới hỏi mình: “dạo này em buồn lắm ak?” – tất nhiên là sau khi đã ngừng cười – “đúng là em rất lo lắng về thân phận phù thuỷ của mình thật”

Lão mà biết quan tâm đến em gái của mình như vậy sao? Liệu có tin được không? Đáng ngờ quá, chắc lại có âm mưu mới gì đây. Phải cẩn thận mới được.

– Anh có thể giúp gì được cho em không? – Lão hỏi

– HẢ?

– Anh muốn giúp em. Giúp đỡ ấy mà. ơ thì… chúng ta là anh em ruột mà – nhìn cái vẻ mặt của lão kìa. trông rõ ngây thơ, vô số tội.

– em không tin. làm sao có chuyện anh muốn giúp em

Đúng vậy, làm sao có chuyện đó được. Làm sao có thể tin chỉ vì bức thư của Thu Hằng mà HOTBOY SỐ 1 của Học viện quan hệ quốc tế lại thay đổi được. Chuyện mơ như thật!

– Anh thật lòng đấy. đọc xong thư này anh mới hiểu là dạo gần đây anh chưa quan tâm em đúng mức. anh không hề để ý đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi

Hứ, dạo gần đây anh chưa quan tâm em đúng mức? oẹ..oẹ… Từ trước đến giờ có khi nào quan tâm tới mình đâu mà bây giờ bày đặt gần với chẳng xa. Giả dối hết chỗ nói.

– Khỏi. Chẳng cần anh giúp đâu. Việc em, em tự lo. Cám ơn

– Thôi mà, anh biết hôm nay em không vui. Cứ kể ra đi. – lão nài nỉ – Biết đâu anh giúp được em thì sao

– không cần. hôm nay em rất vui.Chẳng có thắc mắc cho anh giải đáp đâu, nhà tâm lí dzỏm ak. – mình bĩu môi khó chịu

– Thôi ngay đi, ai chả biết từ bé đến giờ em luôn có định kiến với bà nội – Lão định bắt thóp mình đây mà. đừng hòng

– không phải em có định kiến với bà nội mà là bà có định kiến với em. – mình hét lên tức tối

– OK. cứ cho là vậy đi. thế chẳng lẽ hôm nay không có việc gì xảy ra thật hả? Đừng có nói với anh là không. Anh không phải là 1 đứa bé – lão vẫn dai dẳng

– Anh không phải là 1 đứa bé…đồng ý. VÀ em cũng không phải là 1 đứa trẻ. Vì vậy không dụ em bằng kẹo được đâu

– Ha, anh biết. Anh đâu có ý định lấy kẹo ra dụ em. Nếu em không muốn kể thì thôi. dù sao quyền quyết định cũng ở trong tay em cơ mà – lão lầm bầm

– Đã biết vậy sao còn “dai như đỉa” thế? – mình nói cộc lốc

– Thì anh muốn giúp em mà

– đã nói từ nãy rồi mà. KHÔNG VÀ KHÔNG!

Nói đến đó mình bắt gặp ánh mắt ngao ngán của anh Chí Đông. Hình như là lão buồn thật. Tự dưng thấy mình có lỗi (nguyên nhân oan uổng của lão và giờ còn hét vào mặt lão thế nữa). Hừ, thôi thì nói ra cũng có chết ai đâu.

 

 

Nói đến đó mình bắt gặp ánh mắt ngao ngán của anh Chí Đông. Hình như là lão buồn thật. Tự dưng thấy mình có lỗi (nguyên nhân oan uổng của lão và giờ còn hét vào mặt lão thế nữa). Hừ, thôi thì nói ra cũng có chết ai đâu.

– thôi được. Hôm nay bà làm em bực lắm

Rồi mình bắt đầu kể lể không ngừng…

– Vậy đấy. bà chê em đến thần chú bay cũng không học được. Cứ như là dễ lắm không bằng ấy. em đâu có phải là 1 phù thuỷ tài giỏi gì đâu. Tại sao bà cứ phải đòi hỏi ở em cao như vậy? – mình tức giận khi kết thúc câu chuyện

– Uk, anh hiểu mà. BÀ đã quá khi đòi hỏi cao như vậy với em, với 1 người mới rất ngốc như em – lão gật đầu ra chiều thông cảm lắm (kinh dị!!!) – Tội nghiệp em

Hừ, có cần “phải đổ thêm dầu vào lửa” như vậy không? Đây mà là an ủi, cảm thông sao? Ặc…ặc…

– Lạ. Phù thuỷ phải cưỡi chổi chứ? tại sao phải dùng thần chú bay làm gì? – mình thắc mắc

– Ukm, biết là vậy, nhưng nếu ngay cả thần chú bay em cũng không tập được thì… – lão bỗng nhíu mày

– … Thì em sẽ không tập nổi bất cứ thần chú gì khác. em biết, bà đã nói với em rồi.

– …..

– Bởi thần chú bay là đơn giản nhất và cũng là khởi đầu của các thần chú khác. ơ, em nói sai ở đâu ak? Thế mà em nghĩ là em đã nhớ đúng cơ đấy. Hmm!

– không, em đã nhớ chính xác đấy. nhưng ý anh là khác cơ

– khác ak? khác cái gì? – lão này có năng lực làm cho người khác luôn tò mò về những điều mình nói

– Thế này nhé. Chỉ khi phải đi xa, em mới được dùng đến chổi thần. Với lại, khi chiến đấu, nếu sử dụng chổi sẽ rất khó chạy trốn đòn tất công của đối phương. Vì vậy em cần…

– WHAT? anh vừa nói là CHIẾN ĐẤU phải không? Như trong phim Harry Potter đó hả? Phải đánh nhau ak? Em không muốn chết….ết!!!!! ( Phục tài hét của mình quá)

– Im nào, anh chỉ đang lấy ví dụ thôi – Lão gắt lên. ha, vậy là có người đang bực mình. Rồi đột ngột hạ giọng, lão hỏi – Này, mà sao em không tập bay được.

– Vì tố chất em kém – mình nói giọng đầy mỉa mai chua xót. Và khi bắt gặp ánh mắt sắc như lưỡi dao của lão, mình rịt rè nói thêm – hơ, thì anh vẫn thường nói vậy mà

– Tầm bậy. anh không đùa với em đâu đấy!

– Thì em cũng có đùa với anh đâu

– Thôi được rồi. Theo anh, có lẽ là nguyên nhân do chính em – biết ngay mà, lão lại định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình đấy – có lẽ khi đọc thần chú bay, em không thích và không muốn nó thực hiện được đúng không?

– Hả? – mình sửng sốt

– CÓ-ĐÚNG-THẾ-KHÔNG? – lão kiên nhẫn lặp lại

– ờ, em nghĩ là… hình như vậy

– Sao? sao lại vậy? sao lại không vui?

– EM-KHÔNG-THÍCH! EM-KHÔNG-MUỐN-MÌNH-LÀ-MỘT-PHÙ-THUỶ. EM-KHÔNG-MUỐN-LÀ-ĐỨA-QUÁ-KHÁC-NGƯỜI. EM-ĐÃ-ĐỦ-KHÁC-THƯỜNG-RỒI

– Đừng hét vào tai anh, anh hiểu em đang nghĩ gì mà

– Anh không hiểu

– ANH-CÓ-HIỂU-VÀ-EM-ĐỪNG-CÓ-HÉT-LÊN-NHƯ-VẬY-NỮA

Hừ, chẳng biết ai mới là người đang hét ở đây???

 

–         Được rồi. Như vậy có phải tốt hơn không? Hồi trước khi mới phát hiện ra mình là 1 phù thuỷ, anh cũng giống như em vậy. không thể chấp nhận bất cứ 1 việc gì. anh cố gắng làm hỏng mọi việc như em bây giờ, để chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào trở thành 1 phù thuỷ, ít nhất là không phải ngay lúc đó. Rồi sau đó anh phát hiện ra 1 điều, khi mình không chấp nhận 1 thứ thì thứ đó cũng không chấp nhận mình. – lão mỉm cười

– HẢ? SAO KÌ VẬY?

– Anh không chấp nhận sự thật về thân phận thật của mình nên dòng máu PHÙ THUỶ chảy trong người anh cũng không chấp nhận anh là người mang nó (lão này điên rồi, hắn đang lảm nhảm cái gì vậy). Tương tự như vậy, khi học các thần chú từ bà, anh cũng không hề thích thú cho lắm. có lẽ chúng biết vậy nên cũng không hiển linh sức mạnh của mình. – đúng là lão điên thật rồi.

– Ồ, vậy sao? em không hề biết điều đó.

– ukm, vì vậy khi em thật sự muốn chúng thì chúng mới xuất hiện. Do đó, chỉ khi em thích thú và tự nguyện thì thần chú mới có hiệu lực , em hiểu không? Điều này không hề liên quan đến tố chất của em 1 chút nào hết.

– Ukm – mình gật đầu

– Thôi nào. đã biết vậy thì em phải vui lên chứ? – lão Chí Đông nở nụ cười sát thủ

– Thôi được rồi, em sẽ cố vui . Hey… lúc nãy anh nói là anh cũng giống em, không chấp nhận việc mình là 1 phù thuỷ đúng không? sao vậy? Chẳng phải anh là 1 phù thuỷ rất tài giỏi sao?

– ukm, nhưng đó là truyện của sau này. còn lúc đó anh sợ bị mọi người ghê tởm, xa lánh. Mà anh thì là 1 HOTBOY. Hotboy số 1 của nước Việt Nam này không thể để người khác có cảm giác như vậy về mình được. – ặc, sặc nước bọt mà chết mất. nhìn lão ta cười nhăn nhở tự sướng kìa. trông như tên dở hơi ấy

– Thôi đi, chảnh quá đấy. nghĩ mình là ai hả? Tỉnh dậy đi

Mình cười nắc nẻ khi nghe ông anh hotboy trả lời. Hà. thế rồi, sau đó mình không thể cười nổi nữa vì câu nói của lão đã làm mình hết sức…

– Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi. Thế có phải là xinh hơn không?

… KINH NGẠC. ông anh trai Chí Đông – 1 HOTBOY mà khen mình?

– bây giờ em sẽ học pháp thuật nghiêm túc chứ? tính từ giờ phút này trở đi? – Vẫn lạnh lùng hỏi mình (thôi, tha!)

– ukm, cũng có thể. ak, mà này em vẫn còn 1 chỗ không hiểu?

– Sao? cái gì? – lão quắc mắt hỏi mình (Ặc… dễ sợ thiệt!)

– MẤY CÂU THẦN CHÚ ẤY! rõ ràng pháp thuật bắt nguồn từ Trung Quốc theo như bà đã nói… thế sao lại có thần chú bằng Tiếng anh… đừng có nhìn em như vậy

– ak, em đang muốn nói đến thần chú Bay hả?

– Uk, FLY… sao lại thế nhỉ? – mình gãi đầu gãi tai

– Thế không FLY chẳng lẽ lại là JUMP hả? Em ngu mỗi phần structures thôi chứ có ngu phần từ vựng đâu… đừng có bảo với anh là ngay cả bay và nhảy, em cũng không phân biệt được nhé – Lão ra vẻ ngạc nhiên

– Nhảm. Cái em thắc mắc là sao lại là FLY mà không phải cái gì đó đại loại như “Krutchira lasila guriso siraland”?

– em đang nói Xà ngữ hả? làm gì có thần chú nào kì cục…

– em không có đùa đâu… đã bảo là đừng có nhìn em với ánh mắt như vậy mà. Làm ơn thôi ngay cái vẻ ngây thơ, trong trắng, vô số tội đó đi. ớn lắm! Tốt, bây giờ anh có thể nghiêm túc giải đáp các thắc mắc cho em không?

– được rồi. nghe đây. PHÁP THUẬT đúng là bắt nguồn từ Trung Quốc. Nhưng sau quãng lịch sử dài của nó, nó được chia thành 2 loại: PHÁP THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG và PHÁP THUẬT PHƯƠNG TÂY… đừng có ghi ghi chép chép như thế, em đang phỏng vấn anh đấy hả?. Ngay này, phần lớn chúng ta đều dùng pháp thuật phương đông vì hiệu lực mạnh của chúng. tuy nhiên, 1 số thần chú phương tây cũng được chúng ta sử dụng vì chúng khá ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm. Sao? lại có thắc mắc gì nữa hả cô nương? – Lão cau mày

– Em muốn hỏi là… Thế nào là Pháp thuật phương đông , phương tây? – mình nhanh miệng nói ngay

– Trời! Đến cái này em cũng không biết sao? – lão ngạc nhiên – anh tưởng cái này bà phải nói với em rồi chứ?

– Có lẽ là vậy. nhưng em có nhớ gì đâu? ( ôi, ngượng quá!!!)

– Bó tay với em rồi đấy. Đúng là hết cách…. hè (thở dài)… Nghe đây …. – lão nói đầy vẻ miễn cưỡng

– Thì vẫn nghe mà – mình chu mỏ

– đừng có nói leo (HỨ!!!!) . PHÁP THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG dùng thần chú bằng dài, rất khó nhớ lại phải kèm theo bùa nên rất bất tiện. Còn PHÁP THUẬT PHƯƠNG TÂY thì rất tiện ích, thần chú ngắn gọn, dễ nhớ, không cần bùa, lại đều bằng tiếng anh nên dễ sử dụng. ờ, được rồi, đúng là công lực của chúng không mạnh lắm nhưng cũng không đến nỗi mà….. không cần phải bĩu môi như vậy đâu

– Bây giờ em đã hiểu tại sao anh lại giỏi tiếng anh như vậy rồi. Chẳng lẽ cứ là phù thuỷ thì phải giỏi ngoại ngữ cả ak? Nếu vậy, em không làm PHÙ THUỶ được đâu. – mình nhăn mày

– Ai bảo em vậy? nó chỉ đúng 1 phần nào thôi

– Giờ em đã hiểu tại sao chiều nay bà nhắc đến việc học tiếng anh của em rồi. Thì ra là vậy.

– GIỜ EM ĐÃ HIỂU TẠI SAO? em chậm hiểu đến thế ak, em gái – hắn nói bằng giọng chua ngoắt hết mức (đáng ghét!!!) – giờ nghe anh nói nè. Việc học nhiều ngoại ngữ chẳng qua chỉ là để chúng ta dễ giao tiếp với các phù thuỷ khác thôi. Nhưng phù thuỷ như chúng ta không nhiều cho lắm… thôi được, đúng là rất ít đấy lại còn rải rác trên khắp các nước nên giờ chúng ta phải cố gắng xoá bỏ khoảng cách đó. vì thế chúng ta phải nói được nhiều thứ tiếng mới được, lí do học đấy. Understand? – mình ghét cái câu understand của lão Chí Đông quá ak. suốt ngày UNDERSTAND? làm như người khác không hiểu gì hết ấy

– Perhaps. – mình trả lời cộc lốc rồi quay lưng ra bếp tìm nước uống. nói chuyện từ nãy đến giờ, khát khô cả họng.

 

 

Thứ ba, ngày 5 tháng 2

Giờ Tiếng anh trong lớp học

Ha…ha… may mắn. Cô Quỳnh có việc bận nên đến muộn. Vậy là mình có thời gian để ngủ thêm rồi. Khoẻ re. Ak, Nhỏ Thu Hằng kia rồi, ra chào hỏi 1 tiếng cho phải đạo nào. Tiện thể hỏi xem sao hôm nay nó đi học muộn thế.

 
Vẫn trong giờ tiếng anh

Vừa qua chỗ Thu Hằng về, cái con bé này thật là… Ngay khi nhìn thấy mình, nó đã thanh minh thanh nga

– Tại hôm qua xem phim khuya quá nên sáng nay dậy muộn. – hai mắt nó long lanh phát ớn

– Vậy hả? mình…

– Thật mà, đêm qua mình thức đến 2h sáng mới đi ngủ – Nó vẫn không ngừng

– Uk, mình biết rồi, mình…

– Bồ giận lắm hả? chắc hôm nay bồ chờ mình lâu lắm phải không? Xin lỗi bồ, Hạ Vân. – nó quyết không cho mình nói đây mà

– không, mình không giận đâu, Thu Hằng, mình…

– Đúng là bồ giận thật rồi. Biết ngay mà. Hạ Vân, mình không cố ý. đừng giận mình vì truyện nhỏ đó. tội mình lắm. – con bé chớp chớp mắt

– uk, mình hiểu. mình đã bảo là mình không giận bồ mà. Bồ đừng có làm cái vẻ mặt đó, ớn lắm.

Nhìn vẻ mặt của Thu Hằng mà mình không khỏi bật cười. Mặt nó xị ra như bánh xe xì hơi ấy, hahaha… Còn cái mồm thì méo xệch, cong xuống. đôi mắt đen láy long lanh nhìn phát sợ. Bình thường mình rất thích mắt long lanh nhưng nhìn đôi mắt của Thu Hằng chớp chớp liên tục mà mình nổi cả da gà

– Thu Hằng này, mình…

– Thế bồ không giận mình thật hả, Hạ Vân? Phù, may quá!

Á…á…á… ! tức chết đi được. sao cô nàng cứ xen ngang lời mình nói thế nhỉ? tức không chịu được.

– THU-HẰNG-MÌNH-KHÔNG-BAO-GIỜ-GIẬN-NGƯỜI-KHÁC-VÌ-MỘT-CHUYỆN-CỎN-CON-NHƯ-THẾ. BỒ-LÀ-NGƯỜI-NÊN-BIẾT-RÕ-ĐIỀU-ĐÓ-CHỨ. GIỜ-THÌ-LÀM-ƠN-NGHE-MÌNH-NÓI-ĐÂY. OKIE? MÌNH…

– Ủa? Bồ bảo không giận sao lại hét lên như thế. ánh mắt toé lửa, đầu bốc khói, giọng thì sực mùi giận giữ. Cả người bồ âm khí toát ra nặng nề – Rắc rối cong môi càng khiến mình phát bực.

HỪ, lại thế nữa rồi, cố tình phải không Thu Hằng?

– Bồ không hiểu thật hả? Thu Hằng, mình muốn bồ nghe mình nói được không? Mình…

– Được mà, bồ nói đi, mình nghe đây. mình sẽ không nói gì nữa.

Chết thật đấy, không thể chịu nổi nữa rồi, huhuhu. mình bị uỷ khuất

– mình đã đưa bức thư của bồ cho anh Chí Đông rồi. mình…

– Vậy hả? Bồ đã đưa rồi ak? cám ơn nhiều nhá – đang cười toe toét bỗng mặt Thu Hằng tái đi – hơ, mình xin lỗi. bồ nói đi. mình sẽ không nói nữa đâu

Rồi nhanh nhẹn, Thu Hằng thực hiện động tác khoá miệng. Thôi, bình tĩnh nào, mình đến đây là để cám ơn nó mà.

– Mình muốn cám ơn bồ..

– sao lại cảm ơn mình. Hạ Vân, bồ có nhầm không đó. Á!!!!!!!

Và Hằng vội lấy tai trái bụm miệng, khuôn mặt trắng hồng bắt đầu tái đi, tay phải vẫn vẫy vẫy, cười trừ. mình , kiên nhẫn lập lại ( hình như đức tính này mình đã hun đúc, rèn luyện được trong mỗi cuộc nói chuyện với bà và anh trai thì phải?!!)

– Mình muốn cám ơn vì sự quan tâm của bồ dành cho mình – mình mỉm cười

– Hả? hixhixhix… mình không cố ý.

– không sao đâu. mình rất cám ơn vì những việc bồ đã làm cho mình

– Việc gì? mình có làm gì đâu – Thu Hằng ngơ ngác

– Thì…. vì mình mà bồ viết thư mắng anh Chí Đông 1 trận

– Hả? sao bồ biết? anh…anh Chí Đông cho bồ xem thư sao? – Thu Hằng vẫn ngạc nhiên vô cùng

– uk, mình biết ơn bồ nhiều lắm, Thu Hằng ạk. Nhờ bức thư đó mà anh Chí Đông “tỉnh ngộ”. Anh ấy còn giúp mình hiểu ra 1 số điều quan trọng, giúp ích mình rất nhiều

Thu Hằng ngạc nhiên, hỏi lại, giọng lạc hẳn đi

– Thiệt hả? mình không ngờ bức thư đấy lại có tác dụng vậy. may quá! hì… hì…

– mình mới là người không ngờ nè…

– …

Nở tiếp 1 nụ cười tươi rói, mình lên tiếng giải thích

– Chẳng phải anh Chí Đông là thần tượng của bồ sao? Vậy mà bồ dám viết thư chửii anh ấy…

– Trù ẻo chứ… – Hằng chu mỏ

– Rồi, trù ẻo. Bồ làm cho anh Chí Đông suýt cắn vào lưỡi đấy – mình cười gian tà

– ô, thật hả? Tuyệt vời, yeah!

– Hơ, bồ vẫn còn hớn hở được cơ ak? bồ là cho anh Chí Đông giận rồi đấy. – giờ người ngạc nhiên là mình sao?

– Giận thì mặc xác. cùng lắm thì không hâm mộ nữa là được chứ gì… Nhưng mà, kể ra cũng tiếc. anh ấy vừa đẹp trai, lại vừa giỏi giang. đặc biệt anh ấy còn là đỉnh cao của chất lượng trong môn tiếng anh nữa chứ

Nhìn cái vẻ mặt mơ màng của nó kìa. trời ơi. Bó tay với con bé này rồi. thay đổi chủ kiến cứ xoành xoạc ấy

– Nhưng bồ cũng rất giỏi tiếng anh mà, Thu Hằng

– uk, nhưng bồ biết đấy, Hạ Vân. Mình vẫn luôn thích những người giỏi hơn mình mà… giống như bồ ấy (trời, nịnh khéo quá đấy!). ờ, mà nhắc mới nhớ. sao 2 anh em nhà bồ kì lạ thế. anh trai sinh vào mùa hè mà tên là Chí Đông. còn em gái sinh vào những ngày đông giá buốt lại tên là Hạ Vân. êk, hay là bố mẹ bồ định đặt tên như vậy cho các con thấy ấm áp và thoải mái với thời tiết hơn? – Thu Hằng không giấu nổi vẻ tò mò

– Hả? Ai bảo bồ vậy? đúng là nhảm nhí. tại cái hôm anh trai mình sinh ra thì trời đột ngột trở lạnh 1 ngày, thế là lão đương nhiên là Đông luôn. Còn lúc mình trào đời thì đang là giữa đông giá buốt, u ám chết người. thế mà khi mình mở mắt thì trời có nắng yếu mới khủng chứ. vậy là cái tên của mình cũng từ đó mà ra

– Àk… thì ra là vậy. mình hiểu rồi. Câu chuyện kì lạ về những cái tên. uk, đúng thật. hai người quả thật khác thường. Chậc…chậc… – khuôn mặt Thu Hằng lộ rõ vẻ suy tư

– Thôi đi. đừng có làm cái vẻ đó, xin bồ đấy, Thu Hằng.

– được rồi, Hạ Vân này…

– Sao?

– Anh Chí Đông sinh tháng 5 phải không? – Thu Hằng cười gian xảo

– Hả? à…ừ, ngày 16/5. sao có truyện gì àk? Sao bồ không hỏi ngày sinh của mình lại hỏi ngày sinh của anh Chí Đông vậy? – con bé này không biết lại tính giở trò gì đây

– Hứ, bồ sinh ngày 12/12 ai chẳng biết, hỏi làm gì cho “bất công”… ấy lộn…. “mất công” chứ. đừng có bĩu môi. từ từ mình mới giải thích được mà. thế này nhé. Anh Đông sinh ngày 16/5 đúng không? nghĩa là anh ấy thuộc chòm sao Kim Ngưu mà những chàng trai của cung này rất đỉnh. bồ biết mà, Hạ Vân. Thuỷ chung này, tinh tế này, nhạy cảm này, có đôi mắt tinh tường này. khi bị kéo đi shopping cùng tụi mình không những không giận dữ mà còn tư vấn giúp lại bọn mình. Còn chưa kể đến người của cung này chủ về sự giàu sang và thành đạt. ôi chao…… – cái vẻ mặt ngây ngất, mơ mộng kia là thế nào vậy

– Mình biết, Thu Hằng… nhưng mà này, chẳng phải bồ không tin mấy cái sách bói toán, tử vi đó sao? bồ còn kêu mình là…

– Ai bảo thế? mình cũng tin vào mấy chòm sao này đấy chứ. nhưng mình biết dừng đúng lúc chứ đâu như người nào đó… đừng có nhướn lông mày lên như thế.. lại sái cổ tin vào truyện Pháp thuật, phù thuỷ. bồ đúng là đồ lạc hậu. mấy cái truyện ma quỷ đấy chỉ bày ra để doạ trẻ con mà bồ thì…. – nhìn mặt nó gian hơn cả lúc nãy

– Thì không phải là con nít? Ý bồ là vậy chứ gì? đừng có nhe răng ra cười như thế. okie, mình đồng ý với bồ là chuyện ma quỷ chưa chắc có thật nhưng…

– Sao?

– Àk, không có gì.

Ngu, suýt nữa thì để lộ ra bí mật. một tẹo nữa là mình đã khai ra truyện phù thuỷ tồn tại là có thật trên đời. Minh chứng hùng hồn chính là bạn thân của bồ đấy. tớ là 1 PHÙ THUỶ. Hú vía!!! Phù… (thở phào nhẹ nhõm)

Giờ ra chơi, trong lớp học

Vừa nãy, ra sân thể dục gặp TRẦN ĐỨC MINH đang chơi bóng chuyền với hội bạn. Oh my god, nhìn anh ấy như 1 ngôi sao đang tỏa sáng vậy. đẹp trai mê hồn. thế mà không trở thành HOTBOY được mới tức chứ. bọn học sinh trong trường này ngu cả lũ àk? sao lại bình chọn cho tên Nguyễn Quốc Anh đó chứ? Được mỗi cái mã, còn lại đều kém (thua xa) TRẦN ĐỨC MINH. Anh ấy là 1 trong 3 học sinh có điểm phẩy trung bình các môn cao nhất trường MARIE CURIE này, trong khi tên Quốc Anh đó đến top 20 cũng không lọt vào được. Khi chơi bóng, Đức Minh luôn là người tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm (ở đây là môn bóng rổ) còn tên kia chỉ biết ích kỉ tranh bóng ghi điểm 1 mình. Dù thắng hay bại thì TRẦN ĐỨC MINH vẫn luôn mỉm cười bắt tay đối thủ và an ủi đồng đội của mình, không bao giờ thô bạo với cầu thủ đội bạn trong khi tên kia đối ngược hoàn toàn. TRẦN ĐỨC MINH dù thích bóng chuyền nhưng vẫn tham gia đội bóng rổ của trường và cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo. VÀ đặc biệt anh ấy sẽ chẳng bao giờ trăng hoa như tên Quốc Anh kia đâu. Tóm lại, TRẦN ĐỨC MINH MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ HOTBOY CỦA TRƯỜNG

4.05pm, trong phòng khách

La…la…la…là…là…là… Kìa con bướm vàng….

Sướng điên đảo luôn. Hôm nay bà có việc bận đột xuất nên không đến được. bà tiếc lắm, còn mình thì không. hahaha…

Vậy là đỡ phải gặp bà, khỏi phải nghe bà mắng. Yeah!

5.37pm, trong phòng riêng

Hôm nay đúng là 1 ngày may mắn, mình biết mà. Anh Chí Đông cũng bận việc ở trường thế là khỏi phải học phụ đạo Tiếng anh. sướng của sướng của sướng của sướng luôn. haha..hehe…hôhô..hàhà…hìhì… Hình như chiếc dây chuyền V&M này mang lại may mắn cho mình hay sao ấy? dù đúng hay không thì cũng cảm ơn mi nhiều. ông trời ơi, tại sao hôm nay cả 2 người đó đều bận việc thế nhỉ? Người không cần trả lời đâu. Dù sao với con thì chuyện đó cũng không phải là mối quan tâm…hahaha…hôhôhô…hehehe…. Tốt nhất là họ ngày nào cũng bận thì sướng hơn (ước chi!!!)


5.45pm, dưới phòng khách

Địa ngục trần gian, hôm nay chẳng may mắn 1 tẹo nào hết. mình vừa nhận được phone của Thu Hằng. nó báo cho mình 1 tin động trời mà mình chẳng thích 1 tẹo nào hết, hixhixhix… Nó thấy Trần Đức Minh và Dương Ngọc Nhung (hoa khôi của lớp anh ấy) đi chơi cùng nhau vào chiều này và còn thấy 2 người đó mua quà ở chỗ bán hàng đồ đôi. Sao lại thế? Ông trời ơi, sao lại là Dương Ngọc Nhung chứ không phải Trương Hạ Vân. Nguyệt lão ơi, người ghép nhầm đôi rồi, tên con và tên Ngọc Nhung có giống nhau đâu mà hình dáng bọn con cũng khác nhau mà, huhu…hixhix… COn cao 1.70 trong khi cô ta chỉ dừng ở mức 1.65. con có đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp giống mẹ trong khi mắt cô ta nâu chẳng ra nâu, đen chẳng ra đen. con đứng thứ 4 trong top 10 người giỏi nhất trường (chỉ tại môn Anh mà thành tích của mình bị giảm sút) còn cô ta loi choi cố gắng lắm mới đứng thứ 29. Con và Trần Đức Minh “môn đăng hộ đối” thế mà, hừ.


Categories: A small cloud in the sky | Em là người đặc biệt nhất | Bình luận về bài viết này

Điều hướng bài viết

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.